ngày giờ đằng đẵng, năm tháng miệt mài
cũng chẳng thể chắc rằng ta sẽ nhận lại được gì.
em cũng có cuộc sống riêng em, cũng có những phút giây phải thốt lên “sao đời bất công thế?”,
và khi em nhìn về phía người, hoá ra người cũng như em, như chúng ta: tiếc nuối, bất lực, oán trách, gục ngã.
em mong người thanh thản bước tiếp, để kéo em theo với, wangho ơi…