trong truyện của em có một câu thế này: nhưng mà khi chúng ta nhớ một ai đó, đồng nghĩa với việc chúng ta “lỡ” mất họ rồi.
khi ấy, wi chỉ đơn giản ấn tượng với cách chơi chữ của em thôi. “miss” được thật nhiều người biết tới qua nghĩa “nhớ”, nhưng còn nghĩa “lỡ” thì sao? em nhỉ?
kỉ niệm dang dở thường khiến chúng ta nghĩ về nó mãi, không thể quên. cái gì không trọn vẹn thì mới đẹp, đúng không? hãy dành thời gian để nhấc chân bước, đi tìm lại mảnh vỡ và ghép vào cho trọn vẹn, em nhé.
ngủ ngon.