ecgiztr11

"Định mệnh không có lỗi khi để chúng ta xa nhau. Nó chỉ hoàn thành sứ mệnh của mình: Cho chúng ta gặp nhau để biết thế nào là thương một người đến tận cùng xương tủy."

ecgiztr11

Chào các bạn, những người bạn đồng hành cùng mình qua từng chương truyện trên Wattpad này.
          
          Có lẽ đây là dòng thông báo khó khăn nhất mà mình từng phải viết xuống. Mình xin lỗi khi phải thông báo rằng mình sẽ chính thức ngừng viết và không ra thêm chương mới cho các bộ fanfic của mình nữa.
          
          Lý do, như các bạn cũng đã biết, Heeseung đã không còn là một mảnh ghép của nhóm. Với mình, Heeseung không chỉ là một thần tượng, mà còn là linh hồn, là nguồn cảm hứng lớn nhất để mình đặt bút viết nên những câu chuyện này. Khi hình bóng ấy rời đi, ngọn lửa sáng tạo trong mình cũng dần lịm tắt. Mình không muốn tiếp tục viết khi cảm xúc không còn trọn vẹn, vì như thế là không công bằng với nhân vật và cũng không công bằng với sự kỳ vọng của các bạn.
          
          Nhưng các bạn ơi, dù dừng lại, mình chưa bao giờ hối hận.
          
          Quãng thời gian qua, những bộ truyện này, những dòng comment cổ vũ và cả những đêm thức trắng để trau chuốt từng câu chữ... tất cả đều là "đứa con tinh thần" quý giá nhất của mình. Những trang viết này là nơi mình lưu giữ tuổi thanh xuân, lưu giữ tình yêu thuần khiết nhất dành cho Heeseung và cho cả nhóm.
          
          "Có những câu chuyện không có kết thúc viên mãn trên trang giấy, nhưng chúng đã có một đời sống rực rỡ trong trái tim của chúng ta."
          
          Mình sẽ không xóa đi những gì đã viết. Mình muốn giữ chúng lại đây như một bảo tàng nhỏ — nơi lưu giữ một thời chúng ta đã cùng khóc, cùng cười và cùng yêu thương hết mình. Hy vọng sau này, khi tình cờ ghé lại, các bạn vẫn cảm nhận được hơi ấm của những ngày xưa cũ ấy.
          
          Cảm ơn các bạn đã là một phần thanh xuân của mình. Chúc các bạn luôn bình yên và giữ mãi những ký ức đẹp đẽ về một hành trình chúng ta đã đi cùng nhau.
          
          Tạm biệt và thương mến.