hai giờ sáng, điện thoại thông báo người em yêu đã gửi hai tin nhắn, mở ra mới thấy chị gửi có vài dòng cụt ngủn sang cho em.
bình đi đà lạt không? chị có hai vé
đi thì bây giờ sang nhà chị nhé, sáu giờ xuất phát
ai lại đi hỏi người khác đi du lịch xa trước giờ đi bốn tiếng bao giờ? em muốn nhắn hỏi mơ có bị dở hơi không, nhưng rốt cuộc lại rời chăn ấm nệm êm để soạn đồ rồi lái xe sang nhà chị sau ba mươi phút. có lẽ em còn dở hơi hơn cả chị nữa.
chị mở cửa cho em vào nhà mà không mở miệng nói một câu, em cũng chẳng thèm bắt chuyện làm gì. cứ thế mà theo chị lên phòng rồi rúc mình vào người chị (dù em cao hơn chị cả nửa cái đầu), cả hai đứa mình quấn vào nhau dưới lớp chăn bông. chăn thơm mùi nước xả vải còn chị thơm mùi hoa nhài. chắc hẳn chị đã xịt nước hoa hay gì đó rồi, người chứ có phải là tiên đâu mà thơm tự nhiên được như vậy, dù chị trong mắt em có giống tiên cỡ nào đi chăng nữa.
em muốn hỏi vì sao chị lại rủ em đi đà lạt vào cái giờ này. nhưng khi hé mắt nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng đang say ngủ của chị, em ngoan ngoãn khép miệng và ép mình ngủ tiếp. em chẳng dại gì mà phá hoại khoảng khắc yên bình này làm gì, em chỉ muốn thời gian dài ra thêm một chút để mình có thể mãi nghe tiếng chị thở đều bên tai thôi.
em muốn thời gian dài ra một chút, vì tự dưng em lại nghĩ có lẽ mối quan hệ này sẽ biến mất nhanh thôi.