"The8, à không Minghao, làm ơn bỏ dao xuống đi em"
Toàn thân Mingyu lạnh toát, trái tim như bị bóp nghẹt. Gã không dám động đậy, cảm tưởng chỉ với cái chớp mắt, bóng hình em sẽ tan biến vào không khí
"Mingyu à, hứa với tôi, hãy trở thành một vị vua vĩ đại, người mà dân chúng luôn tự hào khi nhắc đến cậu" Minghao chỉ cười nhẹ, trong ánh mắt chỉ có hình bóng người em thương
"Nếu một kẻ như tôi còn kiếp sau, liệu hai ta sẽ thành bạn chứ?"
"Chỉ cần là em muốn, dù kiếp sau, kiếp sau nữa, ở bất kì kiếp nào tôi cũng sẽ tìm em bằng mọi giá"
"Nhưng Minghao, tôi không muốn bỏ lỡ em của đời này, hãy nghe tôi, đặt con dao đó xuống, xin em"
Mingyu cảm thấy toàn thân bị rút hết sinh khí, hai đầu gối gã đập mạnh xuống nền đá. Chưa bao giờ gã sợ mất em hơn lúc này.
"Không, tôi cần trả giá, trả thay cho phần của mẹ tôi, tôi không xứng với tình yêu của cậu"
"Tôi yêu cậu, nhưng hãy quên sự tồn tại của tôi đi"
Nắm chặt món quà sinh nhật của Mingyu tặng trong tay, mũi dao nhọn đâm xuyên lồng ngực, máu thấm đỏ một mảnh áo trắng.
Mingyu đau lòng ôm lấy người yêu, cho dù gã gào thét tên em đến lạc cả giọng, Minghao của gã đã không còn đáp lời.
Hai năm sau, đứa vua đáng kính nắm tay vị hoàng hậu của ngài bước ra trong lời chúc phúc của dân chúng. Mingyu yêu chiều nhìn nụ cười vợ gã, sao lại cô ấy cười lên lại giống em ấy đến vậy.
Minghao à, hôm nay tròn hai năm em rời bỏ anh đó. Anh đã lập gia đình, trở thành vị vua mà em và thần dân mong muốn. Anh đã thực hiện nguyện vọng của em rồi, giờ đến đến em nhé.