tớ muốn gửi ở đây mấy dòng, nếu cậu có ghé đến đây và không thấy tớ thường xuyên thì tớ gửi cậu nhớ.
tớ nghĩ việc tớ không thường xuyên post truyện hay chap mới vì nhiều lý do cùng tác động, nhưng để tổng thể thì vì tớ bị stress công việc, tớ cũng dần cạn ý tưởng và cái mà tớ nghĩ tác động lớn đến tớ là tớ đã trông chờ nhiều. tất cả mọi lý do đều là chủ quan từ tớ.
nhưng tớ vẫn muốn nói là tớ vẫn ở đây, tớ vẫn sẽ ở đây với vĩ trụ có mẫn và đình, không hoa mỹ, không văn vẻ, thậm chí dù không hợp thị hiếu đa số thì tớ vẫn ở đây, để tiếp tục những câu chuyện mà với tớ nó thật và gần gũi.
hiển nhiên chặng đường nào cũng phải có điểm đến, tớ cũng thế, sẽ đến một ngày tớ thấy sự hiện diện của cái tên iamme trong vũ trụ có đình và mẫn đến đây là đủ, khi đó tớ nhất định sẽ rời đi với lời tạm biệt, trân quý và biết ơn tất cả các cậu.
đến với ficdom tớ chưa từng đặt mục tiêu mình phải được điều gì, phải có gì hay phải tồn tại thế nào, ngày bắt đầu viết truyện tớ chỉ có một mục đích duy nhất, tớ muốn vẽ ra thế giới có mẫn và đình yêu thương nhau.
nhưng tớ thừa nhận, sau ngần đó thời gian may mắn được các cậu yêu mến, tớ đã trở nên tham lam và đòi hỏi hơn, tớ muốn lúc nào cũng sẽ có các cậu ở đây và ủng hộ tớ như thế. khi không được như thế, khi các cậu dần rời đi và không quay lại nữa, tớ đã bị hoang mang rằng vì điều gì, đây là lý do chính mà tớ chần chừ mỗi lần post chap mới. tớ mong đợi nhiều nên cứ tự thất vọng nhiều, và tớ chọn cho mình một khoảng nghỉ ngơi rồi mới quay lại.
giờ thì mọi thứ ổn rồi, tớ biết mình nghĩ gì, thấy gì và vì sao lại như thế. tớ chọn quay trở lại đây, vì tớ và vì cả những cậu vẫn đang đợi chờ tớ, tớ quý mến điều đó lắm, biết có người còn đợi mình tớ vui lắm, hạnh phúc lắm.
dù không thể như trước nữa, không thể đều đặn và thường xuyên nữa thì tớ vẫn là tớ, vẫn là iamme với vũ trụ có mẫn và đình, có những câu chuyện khi khóc lúc cười, thế nên nếu được hãy ở đây cùng tớ thật lâu nhớ.
tớ yêu các cậu bằng cả tấm lòng