nó ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, tạo thành một vỏ bọc yếu ớt và nó cho rằng cái thứ đó đang bảo vệ mình khỏi mấy cái đánh đập kia. nó siết tay khiến mái tóc nó rối bời, nó cắn môi đến bật máu, hốc mắt nó đỏ hoen, từng giọt nước mắt nó rơi xuống...
nó ngồi đó, khóc nức nở, từng tiếc nấc nghẹn trong cổ họng nó, đôi mắt nó nhoà đi, nó khó thở, tự cáu lấy tay mình, nó hèn nhát dùng cây thước kẻ găm sâu vào da thịt nơi cổ tay kia, một, hai, ba,... liên tục những vết cắt xuất hiện. Cây thước kẻ thoáng chốc biến thành con dao cùn, cắt không đứt, và cắt rất xấu. Tay nó sưng tấy, đỏ ửng lên, những vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ, đau rát, nhưng cũng khiến bản thân nó bình tĩnh hơn...
nó hèn mọn đến mức không dám chết đi.