phải công nhận là càng ngày mình càng dễ buồn và nổi cáu hơn, chắc là vì ngưng uống thuốc nên nó thế. mà thật ra cái loại ấy cũng không có tác dụng mấy, uống cũng như không.
mình ghét bị động vào cơ thể, ghét bị hỏi, ghét khi mọi người đánh giá và mang sở thích mình ra đùa cợt. ừ mình thích mấy món ăn không lành mạnh và nước ngọt đấy, mình cũng biết rõ là ăn nhiều sẽ gây hại cho sức khoẻ nhưng mình chẳng để tâm. cuối cùng thì ai cũng chết mà, đẩy nhanh quá trình một chút có là gì?
mình biết mình là người xấu tính, tự ti, vô lý. mình luôn muốn bản thân phải thật giỏi nhưng cũng không muốn phải cố gắng. mình ghen tị khi những người cùng “tầng” vượt lên trên, khi ai đó đạt được kết quả tốt hơn ở lĩnh vực “chuyên môn” của mình. mình ghét cay ghét đắng những người không cần bỏ nhiều công sức nhưng vẫn làm tốt hơn mình. ghét, ghét và ghét, đó là điều duy nhất mình giỏi.
mình ghét bản thân vì cảm thấy như thế. tại sao mình lại thảm hại đến vậy nhỉ? thật sự, nhiều lúc chỉ muốn chết quách đi cho xong.