Là tôi đây, bà 11
Account này, nơi này đều là nơi tôi và bà 12 dành cả tâm tình cho cả hai đứa nhỏ
Dù Kang Daniel và Park Jihoon có lớn tuổi hơn tôi, nhưng đối với tôi lại như những đứa trẻ vậy
Tình cảm giữa cả hai, dù là anh em, tôi vẫn huyễn hoặc bản thân rằng là một thứ tình cảm khó nói, hơn cả anh em, hơn cả tri kỉ, một tình cảm vượt cả vũ trụ
Thực tế khác hẳn tưởng tượng
Tôi chịu sự đau lòng từ thực tế, để tự mình chìm đắm trong cái tưởng tượng của một mình tôi, một thế giới mà tôi có thể tận hưởng sự vui vẻ của cả hai đứa khi cả hai đều yêu thương nhau, trao cho nhau sự chiều chuộng và những ánh nhìn đong đầy ấm áp và chỉ mãi mãi một hình bóng trong ánh mắt ấy
Tôi cố chấp, tôi ích kỷ, ai nói thế nào cũng được, bởi vì tôi đã quen với sự đàm tiếu của mọi người về tôi
Fic vẫn chưa hoàn, tôi không thể bỏ
Nhưng có lẽ lại kéo dài thêm thời gian, vì khi nhìn thấy cả hai đứa, tôi đều đau lòng đến bức thở, đầu óc chẳng thể nghĩ được gì ngoài sự trống rỗng.
Có lẽ vài ngày ngắn tôi sẽ quen, rồi sẽ vẫn tiếp tục chèo chiếc thuyền này đến suốt cuộc đời, sẽ chịu đựng đau lòng mà dành trọn tất cả tình yêu thương cho cả hai đứa
Vẫn sẽ yêu thương Daniel và Jihoon, chỉ cần cả hai vẫn ở cạnh tôi, tôi vẫn ở cạnh cả hai
Chỉ hai con người ấy, không một ai được hoặ có thể chen vào giữa hai đứa