"em biết mình sẽ không thương nhau mãi."
vini rụt vai, cố lắng tai nghe giọng người yêu qua từng đợt gió thốc, răng hàm va lập cập vào nhau nghe ồn ào như tiếng đánh trận giả (nhưng vẫn chả bõ vào đâu so với mấy ngọn gió đang ồ ạt ập tới, còn trời thì đang ngày một lạnh dần), anh bạn nghển cả cổ sang vẫn chẳng nghe được tròn câu rodry nói, bèn đưa tay ôm lấy vai thằng nhóc kéo nó sát vào mình, tự thắc mắc vì sao hai đứa phải phơi thây ngoài trời đông vào giờ này.
"em biết mình sẽ không thương nhau mãi," rodry kiên nhẫn lặp lại, nép gọn vào người vini hơn một tí, cậu nhóc đưa môi lại gần tai người yêu. "anh cũng từng nghĩ như thế mà."
vini gật đầu — trước cả khi anh bạn kịp tiêu hoá hết lời của người yêu — nhưng rodry không nhìn thấy, cậu nhóc còn đương bận đưa mắt nhìn thật xa, xuyên qua hàng tá những căn cao tầng bên kia đường, cố nhìn cho ra cái đỉnh đồi xanh mướt mắt cậu vẫn nhìn ngắm hàng ngày, nhưng chỉ nhìn ra được một mảng tối om ở đó. rồi, như bị chạm đến đúng chỗ đau, anh ta nhăn mặt nhìn trân trân vào người bên cạnh, nom thằng nhóc vẫn bình thản dù mặt đã xám ngoét cả đi vì lạnh. "sao lại nói thế?"
rodry nhún vai-dẫu môi, biểu hiện thường thấy khi thằng bé cho rằng những gì mình nói là hiển nhiên, là không cần giải thích.
"đừng có mà tiêu cực nữa đấy! nhóc cama lại rủ em xem mấy bộ bi kịch tình yêu à?"