elluftmensch
CAI GI VAY IVANTILL
@elluftmensch
5
Works
1
Reading List
73
Followers
CAI GI VAY IVANTILL
mỗi lần playlist ôm tôi bằng giai điệu này là tôi muốn khóc
má cái video chiếu khúc đầu bình thường quá trời, tại toàn footage mới quay coi thấy vui vui chứ không nghĩ gì nhiều. xong tự nhiên tới đoạn 1000 cái vid chúng tôi cống nạp lên drive thì ㅠㅠㅠ
khoảnh khắc mình nhận ra những tháng ngày đó thật sự đã kết thúc đến rất chậm. là hôm nay, khi mình thức dậy sau một giấc ngủ ngắn vì bị cơn đau bụng hành hạ, rồi bất chợt nhớ đến lớp học cũ, nhớ đến các em; và tự hỏi nơi đó giờ đây như thế nào. có lẽ mình nhớ căn phòng ấy nhiều hơn mình tưởng. và có lẽ, mình cũng nhớ cả những tiết học mình vốn dĩ chẳng thể tỉnh táo được quá lâu. vẫn là hôm nay, khi mình nổi hứng xem lại những chiếc story cũ; nhớ lại những buổi đi chơi, chuyến đi đà lạt năm ngoái, và rồi nhận ra gần như mỗi người đã một ngả. dù nhiều khi mình chẳng thấy đau lòng khi tạm biệt mái trường, chẳng thấy đau lòng khi kết thúc chuyến lagi, chẳng thấy đau lòng khi chào tiễn biệt bạn sang mĩ; thì có lẽ đâu đó, đứa trẻ ấy vẫn chạnh lòng và ước gì thời gian cứ mãi đứng tại nơi ấy, nơi tháng năm còn xanh và nụ cười còn nắng.
“trên con đường biết thêm con người mới của cậu, chúng ta sẽ lại có những nụ hôn đầu.”
tbh, vùng ký ức để kết show là một điều gì đó rất đẹp, mà mãi đến hôm nay mình mới nhận ra.
mình nhớ mình viết “hôm nay nghe gì” để ăn mừng sau khi confirmed đi ntpmm, nhưng giờ đã là lần thứ hai của mình rồi (và lần thứ hai có vẻ vui hơn hẳn, kỷ niệm hơn hẳn) mà mình vẫn chưa viết được cái mẹ gì cho show huhu =))))))))
con chữ nông và bao giờ cũng trẻ khờ; đôi khi mình đã nghĩ mình hiểu hết về mùa hạ, về tuổi trẻ, về trái tim mình ngày qua non nớt. nhưng mình không biết nữa. mình vẫn lắng lo về một mai xa vời như thế, song mình chẳng còn thấy sợ khi biết rằng một mai mình phải trưởng thành. chỉ là, mình sẽ thấy thật tiếc nếu không còn được gặp mọi người nữa. có lẽ đó là điều duy nhất khiến cho cuộc chia ly trở nên đắng cay.
trong những câu truyện mình viết, thật ra bao giờ tuổi trẻ cũng mang một cái kết có hậu. nhưng mình biết mà, mình không thể vẽ ra viễn cảnh ấy và thật lòng mong nó diễn ra; vì chúng mình còn tương lai, còn rất nhiều ngày sau này nữa. nhưng mình tiếc chứ, vì khoảng thời gian qua đã rất đẹp đẽ kia mà.
mình chỉ ước tụi mình có thêm nhiều thời gian nữa, mình vẫn muốn cùng mọi người trêu thầy văn; vẫn muốn nói chuyện và làm việc riêng trong giờ toán; vẫn muốn ngồi quây quần trong một buổi đi chơi, rồi kể lể với nhau chuyện trên trời dưới biển và cười to thật to. mình chỉ ước mọi người vẫn ở đây, chẳng đi đâu cả, để những tháng năm sau còn có thể tìm về.
ngôi trường mình học từ tận đầu cấp 2 đến giờ, dù đã đổi cơ sở nhưng vẫn là cái tên đó, vẫn là những con người đó. mình ghét trường chứ, cơ mà không phải cứ điều gì về trường cũng làm mình thấy bất mãn. đôi khi, trong cơn giận hờn vì cơ chế sinh hoạt mới vô lý, mình vẫn thấy rằng thật may mắn vì nó đã ra đời; vì không thì còn lâu mình mới được trải nghiệm những năm cuối cấp đẹp như thế, không thì mình đã chẳng tài nào gặp được một tập thể khiến mình thêm yêu cuộc sống này hơn.
nếu có thể, tôi mong người hãy nhìn về phía tôi. dẫu chỉ một giây thôi, cho lòng tôi nguôi ngoai những khắc khoải. cho trái tim đau đáu một đoạn tình đơn phương chút lý do để bấu víu. nhưng nếu trái tim người đã thuộc về nơi khác, nếu những cái ngoái đầu chỉ là một phút xót thương, nếu người đối với tôi chẳng là gì cả; thì xin người, hãy quên tôi đi. quên tôi mà sống phần đời còn lại bằng trái tim trong suốt của mình. và người ơi, cả đời này, tôi chỉ mong người hạnh phúc.
round 3 đẹp kinh khủng, nếu không phải nói là đẹp và hoàn hảo nhất từ trước đến giờ (vì round 6 không tồn tại). mình nói ở nơi khác rồi nhưng cứ muốn nói lại mãi, vì black sorrow đứng riêng thì không ấn tượng mấy (nhất là so với ruler of my heart) nhưng kết hợp cùng với câu chuyện cũng như cảm xúc ivan thì nó xứng đáng để mình coi lại tầm 10 lần nữa (mình đã coi 10 lần rồi) ㅠㅠㅠㅠ
àw nhưng mà mình siêu thích hình ảnh mưa sao băng. mình không giỏi “hiểu” hình ảnh lắm, nên mình chỉ nghĩ đơn giản là ivan tìm thấy sự tích cực, sự cứu rỗi hay một niềm tin gì đó từ cơn mưa lấp lánh ấy; và rồi khi ivan ngỡ rằng mình đã mãi mãi lạc mất bầu trời của riêng mình, thì cậu lại tìm được trong bóng dáng một cậu bé nổi loạn (hoặc chí ít là, nổi loạn khi cần thiết), biết chống lại thế giới nếu điều đó đồng nghĩa với lợi ích và tự do của mình — một điều mà có lẽ vĩnh viễn ivan chẳng làm được. đối với mình, hai phân cảnh “đôi mắt mở to khi lần đầu nhìn thấy mưa sao băng” và “mưa sao băng xuất hiện trong đôi mắt u ám khi lần đầu trông thấy till phản kháng” có lẽ là hai phân cảnh ám ảnh nhất. làm mình muốn xem lại ghê.
“trái tim em thuộc về nơi khác.”
và với em, người mang trái tim đã nguội lạnh, tôi chỉ muốn xoá nhoà đi những cơn đau này, dẫu tôi biết mình không thể.
kiểu mình cũng ngờ ngợ đoán được nếu ivan yêu nhiều hơn thì khả năng cao sẽ đi xớm hơn till, ai ngờ thiệc đâu ba..
uh coi vài lần không sao chứ bắt đầu hit hard rồi đoá ㅠㅠㅠㅠㅠ tại sao vậy ivantill ơi
Both you and this user will be prevented from:
Note:
You will still be able to view each other's stories.
Select Reason:
Duration: 2 days
Reason: