elnit_
Link to CommentCode of ConductWattpad Safety Portal
"Quân... Quân hức- chậm" Hà Quân thấy da đầu mình tê tê, gã lại càng xiên xỏ mạnh bạo, gậy thịt được bao bọc ấm áp nhắm lấy điểm gồ lên đâm rút. Tín Lê bị làm đến mụ mị đầu óc, đôi mắt rướm nước mờ đục, miệng bị gã cậy ra mút mát đến không thể khép lại, để mặc cho biết bao từ ngữ xấu hổ phóng khoáng tuông ra. Gã dời bàn tay khỏi eo in dấu đỏ do bị siết chặt lên điểm hồng trước ngực, tích cực trêu đùa. Cảm giác nhột nhạt làm tăng lên khoái cảm, cậu oằn mình, siết chặt ga giường. Hà Quân lại nơi nhịp, gã rút ra sau đó lại đâm vào một cách chậm rãi nhất có thể. Bàn tay thô ráp lướt xuống bắt lấy vật nhỏ. Mắt để ý thấy em người yêu uất ức đầy khó chịu lại như mở cờ trong bụng, cảm giác thành tựu dâng cao. "Anh ơi..." đôi mắt đỏ hoe mệt nhọc nhắm tịt lại, bàn tay nhỏ giơ lên quờ quạng ý muốn chạm vào mặt gã. Giọng em yêu của gã mềm mại tựa kẹo bông chạm vào nước mà tan ra đầy ngọt ngào. Hà Quân nắm lấy tay cậu đặt lên gò má, vẽ một đường ẩm ướt bằng lưỡi trong lòng bàn tay. Cậu như muốn rã ra, mí mắt nặng trĩu bị buộc phải nhấc lên khi cả người bị gã xốc lên, để cho thứ cứng rắn đó đẩy càng sâu vào trong. Bàn tay cậu yếu ớt bám víu vào vai gã, mặt gục xuống lòng ngực nấc lên từng hồi. Rõ ràng là bị hành đến không ngóc đầu lên nổi. VHQ | TINLE
elnit_
"Quân... Quân hức- chậm" Hà Quân thấy da đầu mình tê tê, gã lại càng xiên xỏ mạnh bạo, gậy thịt được bao bọc ấm áp nhắm lấy điểm gồ lên đâm rút. Tín Lê bị làm đến mụ mị đầu óc, đôi mắt rướm nước mờ đục, miệng bị gã cậy ra mút mát đến không thể khép lại, để mặc cho biết bao từ ngữ xấu hổ phóng khoáng tuông ra. Gã dời bàn tay khỏi eo in dấu đỏ do bị siết chặt lên điểm hồng trước ngực, tích cực trêu đùa. Cảm giác nhột nhạt làm tăng lên khoái cảm, cậu oằn mình, siết chặt ga giường. Hà Quân lại nơi nhịp, gã rút ra sau đó lại đâm vào một cách chậm rãi nhất có thể. Bàn tay thô ráp lướt xuống bắt lấy vật nhỏ. Mắt để ý thấy em người yêu uất ức đầy khó chịu lại như mở cờ trong bụng, cảm giác thành tựu dâng cao. "Anh ơi..." đôi mắt đỏ hoe mệt nhọc nhắm tịt lại, bàn tay nhỏ giơ lên quờ quạng ý muốn chạm vào mặt gã. Giọng em yêu của gã mềm mại tựa kẹo bông chạm vào nước mà tan ra đầy ngọt ngào. Hà Quân nắm lấy tay cậu đặt lên gò má, vẽ một đường ẩm ướt bằng lưỡi trong lòng bàn tay. Cậu như muốn rã ra, mí mắt nặng trĩu bị buộc phải nhấc lên khi cả người bị gã xốc lên, để cho thứ cứng rắn đó đẩy càng sâu vào trong. Bàn tay cậu yếu ớt bám víu vào vai gã, mặt gục xuống lòng ngực nấc lên từng hồi. Rõ ràng là bị hành đến không ngóc đầu lên nổi. VHQ | TINLE
elnit_
tôi muốn viết pỏn-
elnit_
soobin phải thật là hạnh phúc luôn nhaaa, iu bin nhìu cực :3
elnit_
oahhhh slimv sinh nhật vuii
elnit_
Nó dựng sát vào cánh cửa, cố gắng ép bản thân mở to mắt. Trên tay là con dao rọc giấy, nó muốn từ biệt khỏi trần gian đầy đau thương. Lưỡi dao đang kề với cổ, chỉ cần một chút nữa thôi. Nó sẽ không còn vướng bận điều gì nữa. Những giọt mồ hôi thấm đẫm cả trán, mái tóc đen bết sát vào nhau. Nó run rẩy, là không đủ cam đảm. Tiếng nước chảy nhỏ giọt hai bên tai. Cả không gian ẩm ướt, còn nồng nặc vị tanh của máu từ đôi môi bị chủ nhân cắn đến nát bươm. Trong đầu chỉ còn lại những đốm sáng mờ nhạt như bụi mịn. Mảnh kí ức như cuốn phim tua chậm, tia lửa đánh xộc qua đầu. Nó còn em trai. Đúng rồi. Tuấn Anh trợn mắt, buông thõng hai tay xuống mặt đất. Bám chặt lên hai bên đùi. Anh em nó chỉ biết nương tựa vào nhau, nó vẫn còn chịu được. Lắc đầu, nó cố gắng an ủi tâm trí hoảng loạn. Tiếng thở gấp vang vọng khắp buồng vệ sinh bốc mùi. Nó bị ông chủ ức hiếp, họ đánh đập, để vết cào cấu trên cánh tay. Vết bỏng, bầm tím trãi dọc khắp người. Nó chỉ biết co rúm người lại, cắn môi mà nhịn nhục. Tuấn Anh nó làm mọi chuyện vì đứa em vô tội của mình. Ngay cả việc vận chuyển chất cấm. *cốc cốc* Tuấn Anh choàng tỉnh. Đây là nhà vệ sinh công cộng và có lẽ nó đã chiếm chỗ này hơi lâu. "Có người" Giọng nó vẫn còn run rẩy vì sợ hãi, chưa kịp hoàn hồn. "À không sao" Câu nói gỏn lọn vào tai nó. Một nốt trầm lặng lẽ, im như tờ. Nó vẫn ngồi đó không động đậy. Ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Cả người ngả ngốn áp sát vào vách ngăn. "Cậu có ổn không?" Người đàn ông kia lại gõ cửa, hỏi han nó. "Ổn" Nó không được phép tỏ ra yếu đuối trước mặt bất kì ai. Hít sâu một hơi, tay với lấy con dao bỏ vào túi quần. Nó giật lấy cặp sách, kéo lại áo khoác, khẩu trang trùm kín mặt. Mái tóc còn bịn rịn mồ hồi bám sát vào trán. Nó lách người, lén đưa mắt liếc nhìn hắn. Hắn ta to và cao, rất cao, hơn hẳn nó một cái đầu. _quang hưng/tuấn anh_
elnit_
vibe của Tuấn Anh hợp với mình thật sự. mặc dù không phải bias, nhưng chỉ cần mở ngòi bút là mình tất cả 'ngẫu hứng' của mình đều nghĩ đến Tuấn Anh.
elnit_
Nó bảo 'đến khi tụi mình kết hôn, tập thơ này em hứa sẽ không còn trang giấy trắng' Ánh mắt lấp lánh như trời sao xoáy vào tim tôi, lòng tôi lại rung lên. Nó đẹp lắm, mỗi khi thấy nó cười, là tôi tự khắc luồng ngón tay vào lọng tóc đen mướt. Nó lại tít mắt, vòng tay bá vào vai tôi. Tập giấy trắng xoắn mép còn dang dở hơn nửa. Có trang viết bằng nước mắt, trang viết bằng nỗi nhớ nhung, trang viết bằng tình yêu mãnh liệt của nó. Viết đến tòe cả đầu mực máy, lại dụi đầu vào ngực tôi vòi vĩnh mua mới. Có hôm còn làm đổ cả bình mực lấm lem hết quần áo. Rồi cũng đến ngày trời trở lạnh, cánh hoa duy nhất còn sót lại cũng vương mình từ biệt. Sau cánh cửa gỗ là người nó giật lên theo từng cơn đau thắt. Nó lại đưa tay tìm tôi, rúc vào lòng thủ thỉ biết bao lời. Vừa khóc vừa dặn dò tôi phải sống tốt, phải tìm được người thương yêu tôi thật lòng, đừng ham công ham việc mà quên sức khỏe. Lúc đó tôi trách nó khờ khạo, nó còn tôi mà, nó không được lỡ hẹn. Nó gật đầu rồi gục lên vai tôi, chỉ ước được tan ra như bọt biển, hòa vào làn nước xanh mát. Tôi vỗ về nó, điếu thuốc trên môi cũng tàn rồi tắt. Tàn như cách ngày đó nó bỏ tôi, như cái cách không lời từ biệt. Bàn tay lạnh toát, đôi môi khép hờ. Nó thất hứa, nó bỏ tôi. Nốt trầm vang vẳng trong hương gió, hoa hồng trắng như lời li biệt. Nụ cười lặng lẽ trên khóe môi chớm tắt, nhường chỗ cho khúc nhạc tĩnh lặng. Tôi đã từng mong đôi mắt đó lại bừng sức sống, rồi tôi sẽ lại hát cho nó nghe, nó sẽ lại viết ra vài dòng vu vơ, sẽ viết ra tâm tình từ xúc cảm. Nắm đất trong lòng tôi khô cằn, mong ngày nó lại về xoa dịu bằng đôi mắt biếc thấm đẫm tình thương. Ngày em đi, trời không màn đổ lệ Ngày em về, đời bỗng dài lê thê... _quang hưng/tuấn anh_
elnit_
. "tôi... nhớ cậu lắm... nửa năm rồi đó..." giọng nó lè nhè, say khướt, nấc lên từng đợt, nước mắt mặn chát làm nhoà cả dòng thời gian chạy trên màn hình. "sao lại uống, cậu bị đau dạ dày đó" anh hít sâu, cố giữ nhịp thở đều đặn mà cổ họng đắng ngắt. thanh tùng bấm chặt vào lòng bàn tay, anh xót. "ừ, tôi đang đau lắm..." nó đau đến run rẩy, phải cắn chặt môi để không oà lên vì đau. dạ dày thì loét, tim thì khoét, chẳng còn gì thảm hại hơn nữa. "tôi mệt lắm... cậu dỗ tôi như lúc trước... được không?" nó nhớ lại thời gian trước, mỗi lúc nó gục đầu xuống, lại có bàn tay mát rượi luồng vào xoa bóp cho bờ vai mỏi nhừ. lại nhớ mỗi lần rước men vào người, lại có người không kêu ca hay quát nạt vì bị quấy rầy, người đó sẵn sàng nghe nó lảm nhảm đến mỏi cả miệng. _teddy|mra_
elnit_
gã ghét, ghét căn phòng trọ ngột ngạt, ẩm thấp nằm sâu tít trong khu hẻm tối. ghét cả ánh mắt như dao găm cùng lời lẽ thô tục của chúng nó, cái tụi không đâm thuê - chém mướn thì cũng lô đề - cờ bạc. ghét phải thấy cảnh nước nhập đến đầu gối mỗi mùa mưa, ghét cái nóng hầm như lò nướng vào ngày hè. ghét phải nghe tiếng gõ cửa, thập thà thập thụt của những giao dịch trái phép. ghét cả cái cách phải khép chặt cửa, không dám thở mạnh mỗi khi có cán bộ ghé thăm ghét cả cách phải phủi tay, mím môi dưng dửng như bản thân chưa thấy gì. ghét cả sự thấp cả bé họng, chỉ biết chui rúc, gò mình ở cái xó này. _lk|mra_
elnit_
tuấn anh biết, biết là cậu sai rồi. ngón tay cái rỉ máu bị quấn trong miếng vải nhuộm màu máu, cảm giác đau buốt vẫn còn đó. nhưng lòng cậu còn đau hơn. 'không dùng chất thích đến trấn áp nỗi buồn, vì khi thức dậy, hỗn độn vẫn còn đó' cậu lẩm bẩm, nghiền nát con chữ trong đầu, cố giữ cho mình không trôi dạt theo men say. chỉ là lâu lâu lại thèm bị đắng ngắt và phát nghiện trong khoang miệng, không liên quan đến nỗi buồn nào hết, lại càng không liên quan đến gã. tuấn anh vứt chai rỗng thứ ba lăn lóc xuống chân, cậu bắt đầu thấy rét. quẹt vệt nước trên má, cậu lại tức tởi. tuấn anh ghét gã, rất ghét gã, cực kì ghét gã. đúng hơn là ghét ánh mắt như có thể phân trần mọi góc khuất cậu muốn giấu nhẹm đi, ghét cả bản thân mỗi khi nhấp nhứ không thể tròn vành với gã.
•
Reply
elnit_
nó nằm thoi thóp trên nền đất bám bụi, nhìn còn chẳng ra nổi hình người. hắn ta nghiến răng khen khét, bàn tay đầy gân xanh nắm chặt lấy thanh sắt dọng mạnh xuống đất đến phải giật mình vì tiếng chát chúa. 'tụi cầm thú, đến đứa nhỏ 15 tuổi cũng chẳng tha' quang hưng xiết chặt bàn tay bịt miệng cậu, tuấn anh run rẩy, rớm nước mắt vẫn không có gan thở mạnh. họ nép người vào sau mấy thùng hàng rỗng, thầm cầu nguyện chúng nó không phát hiện ra. tiếng bôm bốp đập vào da thịt người, đến tiếng la hét ban đầu trở thành toàn thân giật nảy lên theo nhịp đánh của tên bặm trợn. bấy nhiêu làm cậu khiếp sợ, từ ngữ rụng rời nuốt trôi xuống cổ họng. cậu nhìn vào ánh mắt sâu hút của gã, cố trấn an sự hỗn loạn tinh thần.
•
Reply