elonareverof
Có người hỏi mình, Petrichor có tất cả mọi thứ, tại sao vẫn lao vào tử vong?Lúc mới xây dựng Petrichor, kì thật mình không biết phải giải thích thế nào mới phải. Chỉ là mình nghĩ nếu mình đột nhiên trở thành "etrichor", mình cũng sẽ chẳng yêu thích việc sống gì cả.
Về cô tiểu thư mình yêu quý, cuộc đời nó dường như quá mức hoàn hảo, mỗi bước đi đều đang dẫm lên trên hoa hồng và vàng bạc đá quý. Xung quanh nó có người sẵn sàng bao dung và yêu thương nó, ấy là Antonie. Có người chiếu cố và dẫn dắt nó, ấy là Lucius. Có người bạn thân yêu mến nó vô ngần, ấy là Alice. Có người thích nó không nói bao cho đủ, ấy là Harry. Tiền tài nó có đấy, mặt mày thì xinh xắn, tài năng cũng vượt trội. Nhưng cớ gì nó vẫn cứ phải lựa chọn cái chết?
Bởi vì ngay từ đầu, Petrichor chưa bao giờ cho rằng cuộc đời nó đang sống là nơi nó thuộc về. Thế giới pháp thuật đầy kỳ diệu này cũng chỉ như một chốn dừng chân mà nó vô tình bị kéo vào. Nhưng đáng buồn ở chỗ, nó biết bản thân không thuộc về nơi này, lại không thể nhớ được chính mình đến từ nơi đâu.
Petrichor nhìn cuộc đời với góc nhìn thứ ba. Dường như những mối quan hệ, những vui, buồn trên đời đều không phải dành cho nó. Giống như đọc một cuốn sách hay chơi một trò chơi, Petrichor nhìn và trải nghiệm, nhưng không thể coi như bản thân đang sống toàn bộ trong đó. Nó là Petrichor, bởi nó không thể là ai thêm được nữa. Nhưng nó cũng không thể là Petrichor, bởi nó có thể khẳng định rằng đây chỉ là cuộc đời đi vay mượn.
Nó bài xích sự tồn tại của chính mình, nhưng lại không biết nên đi về đâu. Có thể nói Petrichor thật sự đến từ nơi khác, hoặc là mắc một dạng tâm thần, hoặc cũng có thể là một dạng phổ tự kỷ, nhưng nhìn chung, đây vẫn là một trạng thái buồn nôn với sự sống của chính mình - cơn khủng hoảng hiện sinh.
Petrichor chưa bao giờ thuộc về nơi này, tất cả những "may mắn" thật ra đều không quá quan trọng với nó. Petrichor không có ràng buộc với cuộc đời. Thật ra mà nói, việc nó rời đi vào năm ấy, cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
elonareverof
Petrichor rời đi với khát vọng được tỉnh khỏi giấc mộng dài. Nhưng một đời rực rỡ, một linh hồn đầy sống động, vĩnh viễn bị một thời đại, một thế giới xa lạ vùi dập đến biến mất.
•
Reply