tên trai đốn mạt sống một cuộc đời như đã chết.
gã đàn ông chơi vơi ở cái ngưỡng một-phần-ba đời người ở một xó sài gòn xô bồ, không người thân—càng chẳng có nổi một kẻ gọi là bạn. thứ gã có cạnh bên là mớ suy nghĩ hỗn loạn, và rằng là một linh hồn luôn bị dày vò trong cô đơn, lạc lõng. phải lẽ, gã còn bám víu lại cái cõi trần tục này là do phép màu nào đó, dẫu cho gã chẳng buồn tin vào việc phép màu có thật hay không. bởi đối với một tên như gã ta: kẻ vốn chẳng còn chút luyến tiếc gì việc được tiếp tục hào hển trên nhịp đời, kẻ tồi tàn vùi đầu vào những cuộc chơi trác táng để chạy trốn khỏi cái đau buồn; trên đời này, làm gì có phép màu? vì nếu có cái thứ gọi là phép màu, gã sẽ đâu phải sống hoài thế này—sống một cuộc đời mà phải dựa vào đống rượu bia để thôi đi cơn đau do chính tâm trí gã cấu xé, rồi là nhét đầy dạ dày với dăm gói mì tôm nguội lạnh, hoặc vơ lấy hộp thuốc móp méo được liệng bừa đâu đó trên bàn, nhâm nhi cho qua bữa.
ôi vả chăng mà giờ gã được chết đi. có thể là đơn côi trên tấm nệm cũ mèm cùng những viên thuốc ngủ và an thần trắng nhởn, hay rằng là với một đường cắt dài nham nhở trên cổ tay bên bồn tắm; để máu tươi nhuộm đỏ bàn tay cũng chẳng đỗi tệ. ôi gã trai khốn khổ khao khát cái chết như cách gã từng thèm muốn được sống.