Draft vào một ngày không vui:
Thật ra chưa bao giờ Park Woojoo hối hận vì ngày ấy buông tay Eom Seonghyeon. Khi ánh sao lấp lánh và tình yêu trong mắt em vụt tắt, cũng là lúc Woojoo biết mình muốn rời đi. Người luôn sống vì tình yêu và lấy tình yêu là kim chỉ nam như anh sẽ không chấp nhận sự thua thiệt nào cả. Ngay khi anh không cảm thấy mình là người đặc biệt, là sự ưu tiên, là ngân hà trong mắt người tình, anh sẽ ngừng yêu.
Eom Seonghyeon chưa bao giờ hỏi lí do chia tay, khi Park Woojoo ngỏ lời, em chỉ hỏi :”Chắc chưa?”. Em không nghĩ câu chắc chưa chát chúa ấy, sau này là cây kiếm thánh đóng thẳng vào ngực em, để em sống mà rệu rã, vô định, mãi mãi không có được tình yêu.