[4*]
Hwang Hyunjin nhớ Kim Seungmin, nhớ những nụ hôn hắn rải đều trên khuôn mặt trắng sữa, nhớ những lời ngọt ngào hắn thủ thỉ bên tại em từng đêm, nhớ cả cái cách mà hắn khiến em phải rùng mình từ những động chạm nhỏ.
Hwang Hyunjin đến cùng chính là nhớ Kim Seungmin.
"Hyune, em lại nghĩ đi đâu đấy?", giọng nói khàn khàn bên tai đưa tâm trí Hyunjin trở về thực tại. Em bị người kia xốc lên chiếc bàn ăn lớn giữa nhà, áo sơ mi lột trần nửa thân trên, tay gã đặt trên vòng eo mảnh khảnh, chu du trên da thịt mềm mại. Đôi môi gã lướt qua cần cổ em, xuống đến xương quai mờ mờ, cắn mút liên hồi, tưởng như muốn đem người trước mặt ăn đến không còn miếng thịt nào.
Hyunjin rít khẽ tiếng thở dài, chiếc khuyên trên môi người kia chà sát lên đầu ngực nhạy cảm khiến em cảm thấy nhột, em đột nhiên đẩy gã ra, đôi mắt to phủ một tầng sương mỏng, môi mấp máy.
"Hôm nay dừng ở đây thôi, em mệt."
"Em tính làm sao với nó đây?", gã cười ngờ nghệch chỉ vào nơi đũng quần căng phồng, Hwang Hyunjin liếc qua rồi tặc lưỡi, em trèo xuống bàn, hôn lên môi người kia một cái nhanh chóng sau đó đi về phòng. Vừa đi vừa nói, âm thanh lanh lảnh, "Em sẽ đền bù sau, ngủ ngon."
"Kim Seungmin phải không?"
Hyunjin dừng bước ngay trước cửa phòng, em quay đầu nhìn gã, ánh mắt dao động, không dám nhìn thẳng.
"Người yêu cũ nhỉ? Lần sau cẩn thận chút, anh không muốn nghe tên thằng khốn đó phát ra từ cái miệng xinh đẹp của em đâu Hwang Hyunjin."
Gã vuốt tóc, bỏ em đứng mất hồn trước cửa phòng mà thản nhiên đi vào phòng tắm.
Hyunjin biết, Minho đang cảnh báo em.