ngài quỳ xuống tấm thảm, bàn tay đưa ra phía trước một cách lịch sự. và em đặt bàn tay của mình lên. như một con chiên đứng trước chúa của mình, gã nâng niu bàn tay em, các ngón tay nắm hờ lại và gã hôn lên chiếc chẫm ngọc lục bảo trên ngón tay mảnh mai của em.
“thật là vinh dự của tôi khi được diện kiến ngài, diện kiến viên ngọc xinh đẹp nhất, hơn bất cứ viên ngọc nào trên lục địa này.”
em mỉm cười hài lòng. tay gã vẫn đang nắm lấy tay em, đầu ngón cái vuốt ve trên làn da như tạc lên từ cẩm thạch.
“ngài có thể đứng dậy, công tước jung.” em khẽ khàng rụt tay lại. và gã đứng dậy.
“cảm ơn, hoàng tử kim.”