Mình nhớ người ta quá. Nhớ điên lên được. Mò lại tin nhắn cũ. Mò lại fb mà người ta bỏ cả năm trời. Mò lại blog người ta từng viết. Quá nhiều, nhưng không bao giờ là đủ.
Ước gì mình có đủ dũng cảm để nhắn hỏi ăn hết long nhãn chưa, qua lấy cái bình đi. Hay là mình chỉ đơn giản hỏi mai xem phim không, hnao cafe đi. Nhưng mình không dám. Mình mò lại rất nhiều thứ thú vị giữa mình và bạn, mình đã gõ ra rồi, nhưng mình lại xóa, mình không dám thể hiện ra là mình đang đào lại. Bạn luôn cho mình lời đảm bảo, nhưng mình rất không dám, thực sự không dám
Tại sao chúng mình lại đến mức này cơ chứ? Mình chỉ muốn nghe bạn ấy kể chuyện hằng ngày bạn gặp, 1 2 câu là đủ rồi, thế mà đến giờ phút này, tại sao mình kéo tin nhắn đến t11 năm ngoái nhanh như thế? Như thể mình chỉ cần lướt một cái là đến? Bọn mình không còn thâu đêm suốt sáng, không còn kể cho nhau những chuyện nhỏ nhặt. Mình dựa vào đâu mà an tâm đây. Gục mình cũng không còn dám gục, vì mình đã đỡ hơn thật à? Vì mình mất người sẽ đỡ mình rồi.