một thoáng chói lọi xẹt qua tâm trí trống rỗng, dưới trời pháo hoa rực rỡ có những người đồng đội đang mỉm cười, dưới đèn đường mù mờ có hai thanh niên đang đùa giỡn, han wangho chợt nghĩ, mình hẳn là thật sự từng yêu jeong jihoon.
chỉ vậy mà thôi.
nghĩ lại thì, hai ngày qua anh đã gặp rất nhiều người, thấy rất nhiều việc, những khoảnh khắc trong quá khứ nháy mắt đã trở thành hình bóng xa xôi. anh sẽ gặp lại những người đồng đội cũ, cũng sẽ tiếp xúc với người mới. quá khứ bị quên lãng, có chăng là bởi nó không quan trọng bằng hiện tại.