eternityjn

Xin chào các bạn!
          	
          	Đây có lẽ cũng là lời chào cuối cùng của mình với tư cách là người yêu quý Heehoon. 
          	
          	Lời nói đầu tiên, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những ai đã ghé qua ngôi nhà nhỏ của mình, đã yêu quý những đứa con tinh thần của mình và yêu thương cả Heeseung và Sunghoon. 
          	
          	Nhờ có “hai bạn”, mà chúng ta từ những người xa lạ đã tìm thấy nhau, quen biết nhau và có với nhau những kỉ niệm đáng nhớ.
          	
          	Tiếp theo đây mình xin phép mọi người, mình dừng lại. 
          	
          	Đối với mình, những câu chuyện mà mình kể là cảm xúc dựa trên những gì mình tin tưởng và yêu mến. Hiện tại, niềm tin đó đã không còn đủ đầy để mình có thể tiếp tục.
          	
          	Mình nhận ra rằng: Thế giới màu sắc mà mình từng vẽ ra, hóa ra cũng có ngày chỉ còn là hai màu đen trắng.
          	
          	Mình rất buồn, rất nuối tiếc và cũng rất giận, mình không muốn chối bỏ cảm xúc của mình. Bản thân mình cũng không còn đủ sức tiếp tục nên mình chọn dừng lại tại đây và giữ cho nhau sự tôn trọng với những cảm xúc từng rất mãnh liệt này.
          	
          	Có lẽ các bạn đã biết hoặc chưa, mình không phải fan nhóm, cũng không phải ony, mình chỉ là một người yêu thích nhóm đơn thuần. Và nơi này không chỉ để mình thể hiện sự yêu mến với “hai bạn” mà còn là nơi mình đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Vì vậy nên, mình vẫn ở nơi này, có thể một ngày nào đó bạn sẽ bắt gặp mình dạo chơi ở một nơi nào đó trên đây, lúc đó xin bạn cũng đừng bất ngờ nhé.
          	
          	Về những fic cũ, mình vẫn để đấy, không ẩn hay xóa đi đâu. Vì mình biết, khoảng thời gian sắp tới có lẽ sẽ rất khó khăn với các bạn, mình hi vọng fic của mình sẽ an ủi được bạn phần nào.
          	
          	Những ký ức tươi đẹp giữa người ấy và chúng ta vẫn luôn còn đó, vì quá khứ sẽ không bao giờ đổi thay. 
          	
          	Một lần nữa, cảm ơn các bạn vì đã ở đây, với mình, với Heeseung và Sunghoon. 
          	
          	Cũng cảm ơn vì đã đọc đến tận đây vì bài viết hơi dài.
          	
          	Cuối cùng…
          	
          	Tạm biệt Heeseung và Sunghoon!
          	
          	Hẹn gặp lại Lee Heeseung và ENHYPEN Park Sunghoon!

bbiplum

huhu cảm ơn sốp nhiều nha ❤️❤️
Reply

voiupjs

ôm sốp 1 cái nhé<3
Reply

demcuu

Bà ơi mình ôm nhau online được k
Reply

eternityjn

Xin chào các bạn!
          
          Đây có lẽ cũng là lời chào cuối cùng của mình với tư cách là người yêu quý Heehoon. 
          
          Lời nói đầu tiên, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những ai đã ghé qua ngôi nhà nhỏ của mình, đã yêu quý những đứa con tinh thần của mình và yêu thương cả Heeseung và Sunghoon. 
          
          Nhờ có “hai bạn”, mà chúng ta từ những người xa lạ đã tìm thấy nhau, quen biết nhau và có với nhau những kỉ niệm đáng nhớ.
          
          Tiếp theo đây mình xin phép mọi người, mình dừng lại. 
          
          Đối với mình, những câu chuyện mà mình kể là cảm xúc dựa trên những gì mình tin tưởng và yêu mến. Hiện tại, niềm tin đó đã không còn đủ đầy để mình có thể tiếp tục.
          
          Mình nhận ra rằng: Thế giới màu sắc mà mình từng vẽ ra, hóa ra cũng có ngày chỉ còn là hai màu đen trắng.
          
          Mình rất buồn, rất nuối tiếc và cũng rất giận, mình không muốn chối bỏ cảm xúc của mình. Bản thân mình cũng không còn đủ sức tiếp tục nên mình chọn dừng lại tại đây và giữ cho nhau sự tôn trọng với những cảm xúc từng rất mãnh liệt này.
          
          Có lẽ các bạn đã biết hoặc chưa, mình không phải fan nhóm, cũng không phải ony, mình chỉ là một người yêu thích nhóm đơn thuần. Và nơi này không chỉ để mình thể hiện sự yêu mến với “hai bạn” mà còn là nơi mình đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Vì vậy nên, mình vẫn ở nơi này, có thể một ngày nào đó bạn sẽ bắt gặp mình dạo chơi ở một nơi nào đó trên đây, lúc đó xin bạn cũng đừng bất ngờ nhé.
          
          Về những fic cũ, mình vẫn để đấy, không ẩn hay xóa đi đâu. Vì mình biết, khoảng thời gian sắp tới có lẽ sẽ rất khó khăn với các bạn, mình hi vọng fic của mình sẽ an ủi được bạn phần nào.
          
          Những ký ức tươi đẹp giữa người ấy và chúng ta vẫn luôn còn đó, vì quá khứ sẽ không bao giờ đổi thay. 
          
          Một lần nữa, cảm ơn các bạn vì đã ở đây, với mình, với Heeseung và Sunghoon. 
          
          Cũng cảm ơn vì đã đọc đến tận đây vì bài viết hơi dài.
          
          Cuối cùng…
          
          Tạm biệt Heeseung và Sunghoon!
          
          Hẹn gặp lại Lee Heeseung và ENHYPEN Park Sunghoon!

bbiplum

huhu cảm ơn sốp nhiều nha ❤️❤️
Reply

voiupjs

ôm sốp 1 cái nhé<3
Reply

demcuu

Bà ơi mình ôm nhau online được k
Reply

eternityjn

Tui lướt tiktok và tui ngỡ ngàng tưởng đâu là trò đùa cá tháng tư, nhưng đời say “ đéo”…
          
          Vl thật sự, tui còn tính viết textfic hai bạn đây mà giờ như này. 
          
          Nói thât, tui có rất nhiều thắc mắc, tui cũng nghĩ đến rất nhiều lý do nhưng không dám nói. Lúc này tui chỉ nghĩ không biết các bạn fan đi theo nhóm từ những ngày đầu cảm thấy như thế nào, bởi dù cho có tự an ủi bao nhiêu lần đi nữa thì thông tin này cũng rất khó chấp nhận. Không có bất kỳ một hint nào trước đó, nhóm cũng hứa hẹn một tương lai cùng nhau…
          
          Tui đang nghĩ có nên ẩn hết fic Heehoon trên đây không nữa. Vì càng giữ sẽ càng tiếc…

MagicalTran

đầu tiên là thực sự mong cổ đừng ẩn fic, đối với tui nó là chỗ dựa tinh thần những ngày trước đó VÀ NHỮNG NGÀY SẮP TỚI, thứ 2 là huhu t đã khóc đc 7 tiếng rồi gửi tới mọi người cái ôm 
Reply

mintegg

shock quá bồ ơi  nma xin bồ đừng ẩn màaa
Reply

eternityjn

“Ê thằng kia! Đừng có mà trêu ghẹo Park Sunghoon nữa! Nghe chưa?” - cậu bé Jay hai tay chống hông hùng hổ cảnh cáo người đang ngã nhào trước mặt.
          
          “Liên quan gì đến mày?”
          
          “Chuyện của nó là chuyện của tao!” - Jay vỗ ngực tuyên bố.
          
          “Mắc gì mày cứ bênh Park Sunghoon hoài vậy?”
          
          “Tại vì... Sunghoon dễ thương”
          
          Nói rồi rồi Jay cười cười đi mất, để lại cậu nhóc kia ngồi tại chỗ ói lên ói xuống.
          
          Jay năm 10 tuổi không biết thích là gì, chỉ biết nó muốn thấy Sunghoon cười. Và nó sợ nhìn thấy cún trắng mím môi đỏ hoe mắt.
          
          Jay năm 20 tuổi biết yêu là gì. Nó muốn Sunghoon luôn hạnh phúc... bên cạnh nó. Nó muốn bàn tay cún trắng luôn được bao bọc trong bàn tay mình.

thieenkazz

@eternityjn oidoioi rể cưng rể cưng húp vộiiii
Reply

eternityjn

Lâu lắm rồi không viết gì đó cho Jayhoon, coi tíc tóc hai chả liếc nhau thôi t cũng thấy tình:))
Reply

eternityjn

Jay “Nói là không phải đi Park Sunghoon!”
          
          Sunghoon “…”
          
          Jay “Nói là mày không để ý một Ravenclaw chết tiệt nào đó đi Park Sunghoon!”
          
          Sunghoon “…”
          
          Jay “Nhất định phải là cái ông ngả ngớn đó hả Park Sunghoon?”
          
          Sunghoon “ông nào? ảnh mà…”
          
          Jay “mẹ kiếp!! tao cấm!!!”
          
          Sunghoon “tao lỡ rồi mà…”
          
          Jay “…”
          
          Sunghoon “ủa ê?? sao mày xỉu rồi?? ê Jay!!!”
          
          

zkhalng

@eternityjn nghe ngả ngớn cà chớn là bt ai :)))
Reply

eternityjn

@thieenkazz sốp khum biếtt
Reply

thieenkazz

@eternityjn hihun hả sốp ơiii
Reply

eternityjn

Ai cho t động lực viết con NDCM đi, pls!!
          Sâm lài của t là đã triển con fic này quá dài, nếu biết trước có ngày hôm nay t nên đợi viết full luôn rồi up dần TT
          Tự dặn lòng “tối nay” viết mà k biết bao nhiêu lần “tối nay” rồi :)))
          Vậy đó chứ viết fic mới thì hớn hở lắm mà con cưng thì nản vô cùng!!

thieenkazz

@eternityjn nàng ơi em đợi nàng viết full để đọc ó, nên là nàng yêu hãy zui zẻ ra chương ms để con dân còn gặm fic nữa nàng oiiii
Reply

eternityjn

Trong bếp, bốn cái đầu bé xíu xiu đang lúp xúp trốn sau bàn bếp. 
          
          Một nhóc mắt nai to tròn đang núp sau chiếc ghế cao đặt sát bệ tủ, tay dính chút mứt táo nhìn thôi cũng biết từ đâu mà ra.
          
          Một nhóc tóc đen đang cố giấu hộp bánh quy to gấp đôi người nó, tóc tai bù xù như vừa trải qua một trận chiến sinh tử.
          
          Một nhóc tóc nâu trông thì hiền lành nhưng tay thì đang cầm một chiếc muỗng to quá khổ, mặt lấm lem vụn bánh.
          
          Nhóc cuối cùng trông có vẻ sạch sẽ nhất, mặt nó trắng trắng, hai chiếc má sữa lộ rõ khi nó mím môi như đang mếu máo, nhưng hộp sữa đổ tràn lan dưới sàn đã chứng minh tất cả.
          
          4 cặp mắt trong veo vô (số) tội đó đang nhìn chằm chằm vào Jungwon. 

eternityjn

@ebichiionen hê hê, đến với “sos” để thấy 4 bạn nhỏ siu siu đáng iu luôn nha!
Reply

ebichiionen

@ eternityjn  nghe yêu thế
Reply

eternityjn

Con W mất dạy thiệt sự, tối t viết nháp Tro tàn trên laptop tới tận 3 giờ sáng. Lúc lưu lại thì nó xoay vòng vòng xong tự nhảy ra rồi mất luôn cái nháp của t. Làm giờ phải ngồi viết lại:(((
          
          Mọi người ủng hộ Tro tàn nha, vừa viết vừa khóc luôn đó TT

eternityjn

Hình như mọi người cũng thích textfic giống tui hả, tui để ý là textfic nhiều người đọc hơn nè. Nói thiệt là tui thích textfic nhưng mà trong số mấy fic tui đăng lên á (không tính trans nha), thì "khuyết" là con cưng nhất của tui đó, tại tui tốn thời gian cho nó nhiều nhất, gom góp hết máu hài trong người cho nó đó (mà hong biết có hài thiệc hong) =)))

voiupjs

tui siêu thíc textfic luôn=)))) mỗi tội hihun ít text qa chừng ㅠㅠ
Reply

eternityjn

Đối mặt với những thử thách quá lớn, tinh thần và niềm đam mê của Sunghoon dần trở nên lung lay, cậu thiếu niên 17 tuổi năm nào quyết định từ bỏ trượt băng để theo đuổi nghệ thuật lúc bấy giờ khi đã 20 lại hoài nghi với những quyết định của chính mình. Sunghoon mệt mỏi với những công việc dày đặc nhưng chẳng mấy thành công trong khi Heeseung lúc này đã ra mắt solo dưới trướng một công ty mới và có một lượng fan ổn định. Park Sunghoon bắt đầu cảm thấy mối quan hệ này không còn cân xứng, nỗi tự ti và mặc cảm khiến Sunghoon luôn dè dặt và không thoải mái khi cả hai bên nhau, ngọn lửa đó ngày càng bùng cháy dữ dội cho tới khi thiêu rụi hoàn toàn tình yêu của cả hai. Sunghoon nói lời chia tay vào một ngày mưa tháng chín, cơn mưa hòa cùng nỗi buồn và những giọt nước mắt của Heeseung năm đó luôn là hình ảnh không thể phai nhòa trong tâm trí cậu. Park Sunghoon năm 20 tuổi đã từng làm tổn thương Lee Heeseung bởi lời chia tay với lý do "không còn yêu" đầy đau đớn, đồng thời chính Sunghoon năm 20 cũng đã từng khổ tâm và mệt mỏi với tình yêu của chính mình. 
          
          
          
          

blue_lattie

@ eternityjn  cũng dc ắ môm
Reply

mihntuh

triển fic đi mà shop oiiii 
Reply

blue_lattie

@ eternityjn  lên con mã này cho em bác ơi‍♀️
Reply