“Những nốt nhạc trôi về một miền miên man vô tận thăm thẳm, mang theo cả linh hồn em tôi. Tia nắng muộn màng cuối cùng bị nuốt chửng vào màn đêm, để lại bầu trời Tây phương u sầu màu ly biệt. Chiều buông trên sông, nhạt nhoà, hiu hắt.
Hẹn gặp lại em ở nơi nào đó, bên dòng Mát-xcơ-va êm đềm có bóng thuỳ dương tư lự đổ dài. Tôi sẽ đợi em trên sân ga tấp nập người lữ phương, ca khúc ái tình của Pushkin, rằng tôi mãi yêu em, chân thành và đằm thắm. Em, từ một chuyến tàu nơi phương xa sẽ bước đến bên tôi, đôi mắt mênh mang của em nói với tôi rằng, "Я люблю тебя." - Em yêu anh.”
…một chiếc hố mãi không lấp nổi…