etherisblue

[...] 
          	
          	Có lẽ bởi vì lúc đó tất cả đều còn trẻ. Người trẻ luôn cho rằng thời gian là thứ vô tận, cho rằng hôm nay qua đi rồi ngày mai vẫn sẽ như thế, cho rằng những người đang đứng cạnh mình rồi sẽ còn xuất hiện trong rất nhiều năm về sau. Khi Kim Hyukkyu rời khỏi Hàn Quốc, anh cũng từng nghĩ như vậy. Anh nghĩ chỉ cần mình đủ cố gắng thì nơi nào rồi cũng có thể trở thành nhà, và rằng nỗi nhớ quê hương là một thứ cảm xúc rất xa xỉ, chỉ xuất hiện trong những câu chuyện người ta kể vào đêm khuya.
          	
          	Mỗi năm đều nói rằng đã quen rồi, đã sống ở đây đủ lâu rồi, đã biết gọi món ăn bằng tiếng bản địa, đã biết đường nào tắc vào giờ cao điểm, đã biết nơi nào bán đồ ăn khuya ngon. Thế nhưng cứ đến những ngày cuối năm, trong lòng vẫn sẽ mang một cảm giác kỳ lạ. Những năm ấy Kim Hyukkyu đã sống như vậy. Anh nhớ Hàn Quốc. Lee Yechan cũng nhớ Hàn Quốc. Kim Hyukkyu từng nghĩ ai rồi cũng sẽ trở về. Đó là chuyện đương nhiên đến mức không cần phải đem ra bàn cãi.
          	
          	Người ta sẽ luôn trở về nhà.
          	
          	Cho nên khi nghe Lee Yechan nhắc đến Điền Dã, nhắc đến việc Park Dohyeon vẫn còn ở đó, Kim Hyukkyu bỗng nhiên im lặng rất lâu.
          	
          	Bởi vì anh hiểu điều đó có nghĩa là gì.
          	
          	- "Phần còn lại của sự thay đổi" (không bao giờ được đăng)

etherisblue

[...] 
          
          Có lẽ bởi vì lúc đó tất cả đều còn trẻ. Người trẻ luôn cho rằng thời gian là thứ vô tận, cho rằng hôm nay qua đi rồi ngày mai vẫn sẽ như thế, cho rằng những người đang đứng cạnh mình rồi sẽ còn xuất hiện trong rất nhiều năm về sau. Khi Kim Hyukkyu rời khỏi Hàn Quốc, anh cũng từng nghĩ như vậy. Anh nghĩ chỉ cần mình đủ cố gắng thì nơi nào rồi cũng có thể trở thành nhà, và rằng nỗi nhớ quê hương là một thứ cảm xúc rất xa xỉ, chỉ xuất hiện trong những câu chuyện người ta kể vào đêm khuya.
          
          Mỗi năm đều nói rằng đã quen rồi, đã sống ở đây đủ lâu rồi, đã biết gọi món ăn bằng tiếng bản địa, đã biết đường nào tắc vào giờ cao điểm, đã biết nơi nào bán đồ ăn khuya ngon. Thế nhưng cứ đến những ngày cuối năm, trong lòng vẫn sẽ mang một cảm giác kỳ lạ. Những năm ấy Kim Hyukkyu đã sống như vậy. Anh nhớ Hàn Quốc. Lee Yechan cũng nhớ Hàn Quốc. Kim Hyukkyu từng nghĩ ai rồi cũng sẽ trở về. Đó là chuyện đương nhiên đến mức không cần phải đem ra bàn cãi.
          
          Người ta sẽ luôn trở về nhà.
          
          Cho nên khi nghe Lee Yechan nhắc đến Điền Dã, nhắc đến việc Park Dohyeon vẫn còn ở đó, Kim Hyukkyu bỗng nhiên im lặng rất lâu.
          
          Bởi vì anh hiểu điều đó có nghĩa là gì.
          
          - "Phần còn lại của sự thay đổi" (không bao giờ được đăng)