Có lẽ mọi người không biết, tớ bị chứng mất ngủ. Hồi bé thì tớ chưa mắc hội chứng này, nhưng càng lớn, tớ cảm thấy thời gian được ngủ của tớ càng ít đi. Hm, chắc đối với một số người thì chuyện này cũng bình thường thôi, nhưng các cậu không bị mắc phải nên các cậu không thể hiểu được, cái cảm giác mà đêm nào cũng trằn trọc, xoay quay xoay lại mãi nhưng không ngủ được dù đã thử mọi biện pháp như: đếm cừu, nghe nhạc, thiền trước khi ngủ ... vân vân. Để rồi sáng hôm sau đi học, đi làm với hai quầng thâm xấu xí và trạng thái tinh thần đầy ủ rũ, có khi makeup cũng chẳng che được hết nét mệt mỏi.
Thế nên tớ rất ghen tị với những người xung quanh, với bạn bè của mình. Có thể buổi sáng vẫn nói cười vui đùa cùng nhau đấy, nhưng cứ khi đêm xuống, tớ lại có cảm giác bị bỏ rơi. Giống như mọi người đều đi sang một thế giới khác, đều chìm vào giấc mộng của mình, chỉ có riêng tớ phải ở lại, thao thức suốt đêm trong bóng tối lạnh lẽo.
Bởi vậy, câu nói “tối nay hãy ngủ thật ngon nhé” khiến tớ nhiều khi cảm thấy còn ngọt ngào hơn cả “anh yêu em”. Bởi vì hạnh phúc đối với tớ ấy mà, không phải lúc nào cũng nói mấy lời yêu sáo rỗng, mà chỉ đơn giản là sau một ngày mệt mỏi, trước khi chợp mắt có thể nhận được một lời nhắn chúc ngủ ngon.