evanizheaven
Thật ra, tương lai nếu được quay lại quá khứ, mình không muốn sửa chữa bất kì sai lầm nào, không muốn vứt ai ra khỏi dòng sự kiện hết. Nhưng tuyệt đối, mình sẽ không chọn quay lại thời cấp 3 này. Mình không muốn sống lại những ngày như địa ngục một lần nào nữa. Mình biết, tất cả chỉ vì lợi ích của mình. Thành tích là của mình, thành quả là của mình nhưng tâm trí mình không còn là của mình nữa, sức khỏe mình không còn là của mình nữa kể cả niềm vui cũng không tìm đến mình nữa. Mấy năm rồi không được đón tết, áo mới cũng chưa mua thêm, dép mang được ba năm chưa thay mới. Chưa có niềm vui nào mình thấy xứng đáng, chưa có nỗi buồn nào mình chịu rời xa. Mình thất vọng lắm, mình không yêu thích sự ràng buộc đến vậy, mình thích tự do một chút. Mình sợ lắm. Có ai nói học trong đội tuyển quốc gia là một trải nghiệm tuyệt vời, với mình tuyệt vọng nhiều hơn. Mình không thể nào tưởng tượng được, sức khỏe tinh thần của mình vì cái gì đó mà đi xuống mạnh mẽ vậy. Mình không thể, không cần và không muốn sống chỉ lao đầu vào chỗ như đặt cược tương lai thế này. Mình cần giải thoát. Mình không muốn được sống thế này. Mình muốn giải thoát, mình muốn giải quyết bản thân, mình muốn kết liễu bản thân. Làm ơn, trả lại cho mình cái tôi vốn có, trả cho mình một ý chí sống. Làm ơn, mình giả dối lắm rồi, mình ghét như thế này lắm, giả dối lắm rồi.
evanizheaven
@ evanizheaven Nếu sống được tới khi mình biết sống là thế nào, mình sẽ biết ơn cấp 3 vì đã rèn dũa mình trở thành một đứa ăn mày và vùi dập mình cho cái lí tưởng không giúp con người sống sót trước quái vật mang tên "trưởng thành". Mình sẽ cảm ơn những người bạn thời cấp 3 vì đã đối xử với mình thật tốt, giúp mình thật nhiều trong công cuộc đánh mất bản thân. Cảm ơn cô chủ nhiệm vì đã thương yêu mình, xem mình như con gái và đốc thúc mọi thứ mình có thể làm để vắt kiệt chất xám cũng như tiềm năng phát triển của mình. Cảm ơn các câu lạc bộ mình đã tham gia vì cho mình trải nghiệm tuyệt vời và tiêu sạch khả năng sáng tạo của mình trong việc design. Cảm ơn trường vì đã tạo ra một môi trường cạnh tranh khốc liệt, làm mình kì vọng về chất lượng giáo dục, rồi đáp ứng chưa tới 1 phần 5 nhu cầu học tập của mình, để đội ngũ giáo viên kém nhiệt tình nhất đứng lên lãnh đạo, nói một đằng làm một nẻo, đưa ra những lệnh cấm vô lí và không được hỏi lí do. Cảm ơn mọi người nhiều lắm, linh hồn mình lìa khỏi xác là một phần công không nhỏ đến từ mọi người. Mình không đánh đồng hết tất cả, mình chỉ châm biếm, phần lớn mình gặp đều thế này. Mình vẫn có những người tốt, những người sẵn sàng giúp đỡ mình bằng mọi giá. Mình biết, mình trân trọng điều đó. Nhưng nó không giúp mình đủ sức để làm sống dậy ý chí sống. Mình mất trắng, từ khả năng đến tiềm năng. Cấp 3 của mình thật là tệ.
•
Reply