Một chút tâm sự.
Thực ra, ngoài việc chương mới của TMNC rất dài (raw >9.000 từ), lý do chính khiến mình mất rất lâu mới đăng được nó là vì mình đã bị mất mạch cảm hứng.
Trong quá trình chuyển ngữ, mình càng nhận ra rằng lối hành văn, cách dùng từ, cách diễn đạt và miêu tả của tác giả thực sự rất khó để chuyển sang tiếng Việt sao cho thực tự nhiên và mềm mại. Có những câu mình dịch đi dịch lại không dưới 10 lần, đổi từ cấu trúc câu đến phép so sánh, ẩn dụ, miễn sao thật hợp lý và trôi chảy. Vì không thể chấp nhận một bản dịch nửa vời, mình dần tự đặt lên bản thân mình áp lực phải đem đến một bản dịch hoàn hảo nhất có thể. Việc dành ít nhất 10 tiếng dịch một chương truyện là điều bình thường, song mình lại luôn cảm thấy bản dịch mình không bao giờ “đủ hay”. Mình cứ tự đắn đo, trăn trở. Và chính vì vậy, điều từng là thú vui và sở thích của mình, đã dần trở thành áp lực.
Tất nhiên, mỗi khi hoàn thành và đăng được một chương truyện, mình đều cảm thấy rất thoả mãn —đó là niềm vui lớn nhất với mình. Mình vốn dịch truyện để thoả mãn bản thân, để trau dồi ngôn ngữ, để học thêm những thứ nằm ngoài sách vở. Được nhìn thấy câu chữ của mình truyền tải đúng ý nghĩa và tinh thần của tác phẩm gốc— ấy là điều mình mong muốn hơn cả. Rồi sau khi đăng lên, mình lại vô tình được mọi người đón đọc, ủng hộ, dành tặng những lời có này; điều này khiến mình càng thêm yêu và đam mê với việc dịch thuật. Nhưng đi kèm với đó cũng là sự áp lực; vì không muốn uổng sự kỳ vọng của mọi người, mình càng dằn vặt từng câu từng chữ hơn.