everyoneke
mình thấy buồn (?) và nhẹ nhàng nữa. vâng, thất bại đến mức cứ có chuyện gì là lại lết sang cái closed acc để than thở và nói linh tinh, nhưng mình cảm giác không có safe place cho mình để nói về những thứ này. sau cùng thì đây vẫn luôn là safe zone của mình, là đầu tiên và cuối cùng của mình.
everyoneke
mình chưa bao giờ nghĩ về việc mình sẽ chạy trốn, nhưng giờ thì phải là như thế rồi.
•
Reply
everyoneke
viết cái này mình thấy nặng lòng, dù mình đang trút lòng mình ra. càng viết mình càng thấy nặng nề. mình muốn dừng nghỉ một lát, nhưng không được. không thể. mỗi ngày của mình tẻ nhạt, và điểm nhấn duy nhất là không là gì cả. chẳng có gì đáng ghi nhớ cho một ngày như bao ngày. mình ít cười hơn, mình thấy thế. và mình cứ như kiểu muốn chia sẻ với ai, nhưng lúc mình tính mở lời nói với bạn, thì mình lại không thể. và mình cứ nói một cách vòng vo, lại càng làm mình buồn hơn nữa. chẳng biết đời mình sẽ dẫn mình đến đâu, nhưng chắc chắn không phải nơi đây.
•
Reply
everyoneke
hội thoại dưới mình đã hứa một điều mà mình không thể làm được nữa. và mình nghĩ mình sẽ dừng tất cả lại ở đây. tất cả. khi lời văn không dành cho cốt truyện, thì mình không thể làm gì thêm được. mình đã định nhiều thứ, tỉ như in ficbook vào năm nay, nhưng mình chẳng thế viết thêm được gì. vui không, buồn lại càng không. mình quá buồn để có thể làm bất cứ thứ gì khác dành cho một ai khác nữa. mình nghĩ mình burn out, và suy sụp, và nó như là trở lại năm lớp 7 của mình vậy.
•
Reply