fade256

. Có những người rất tốt, nhưng nếu không gặp thì còn tốt hơn. :)

diepmactu

Thiên, Thiên, Thiên. Là em, Shiori. Anh còn nhớ em không?
          Chắc anh đã bỏ account này từ lâu lắm, nhưng em thật sự chẳng biết tìm anh ở đâu cả. Em không tìm được anh. Hai năm rồi. Anh ơi.
          Hôm qua là sinh nhật em. Em vẫn giữ thói quen thức đến 12h đêm. Nếu là những năm trước, em có thể nhận được những lời chúc đầu tiên. Từ những người đã từng quan trọng nhất. Nhưng bây giờ chỉ còn mỗi Ly thôi. Anh đi rồi, Phong cũng đi mất, anh à, anh đã hứa với em sẽ luôn ở bên nhau cùng đón sinh nhật 15 tuổi, 16 tuổi, 17 tuổi, và những năm sau, năm sau nữa, anh đã hứa sẽ luôn cùng đón Giao thừa, đến khi cả bọn có thể tụ họp tại một góc nào đó của Hà Nội,  vừa ngắm đường phố thời khắc chuyển giao năm mới, vừa uống cạn cốc bia hơi mát lạnh. Lời hứa ấy em đã đợi suốt mấy năm, rốt cuộc lại chẳng năm nào đợi được. 
          Nhiều lúc em muốn được một lần được trở về trong quãng hồi ức đã từng tươi đẹp biết bao, dù cho đó là quãng thời gian cuộc sống của em có nhiều điều không như mong muốn. Nhưng ít nhất khi ấy, em vẫn còn mọi người ở bên.
          Thiên ơi, Thiên. Anh... về đi có được không?
          Em sắp quên anh mất rồi.
          Em sắp quên Phong, quên Chii, quên Rumi, quên Shyn, quên những cái tên thân thuộc. Em sắp quên Resic, nơi đã cho chúng ta gặp nhau, và được sống những ngày tháng nồng nhiệt chân thành nhất. Em sắp quên những kỉ niệm tuyệt vời ấy, sắp quên lúc mỉm cười thật tươi, khi lỡ rơi nước mắt, đều có mọi người ở đây.
          Và em sắp quên anh rồi, anh ơi. 
          Thiên của em là trời, nên chốn nhỏ bé này sao có thể giữ chân anh được. Anh không ở lại nữa.
          "Thiên ơi, về đi anh."
          "Nhưng về đâu mới được."
          "Về nhà. Về với bọn em."
          "Nhà ở đâu?"
          Nhà ở đây thôi, anh ạ, nhà ở đây. Trong tim em.