#CN11092022#
Một ngày nọ, khi em nói nhà mình cúp điện, em sợ lắm. Nhưng mà tôi đã bỏ lơ điều đó, thật ngu ngốc làm sao, tôi ghét mình lúc ấy... Vì đã dại, gửi vào đó một chiếc ảnh guro đáng sợ em mà ghét.
Khi em không nói gì cả, rồi rời khỏi cuộc trò chuyện ngay. Tôi biết, lần này mình LẠI ăn lổn rồi.
---Tôi chả biết làm gì hết, vì tôi chẳng bao giờ học cách hay phải dỗ một đứa con gái đang THẬT SỰ sợ hãi, có lẽ, còn giận dữ nữa.
Tôi chỉ biết inbox em, gửi cho em những điều mà tôi cho là thư giãn, hài hước. Tôi gửi ảnh mình khi bé cho em, em seen hết không trả lời... Nó làm tôi sợ. [*]
Tôi biết mình nhây, tôi biết lần này mình ngu vờ kờ lờ ra ấy. Nhưng mà, trót lần này thôi được không em ơi? Tôi thề rằng sẽ không có lần sao đâu mà, nhé?
Vì vậy, em ơi, khi có thời gian, xin hãy kể cho tôi nghe thêm về những điều mà em muốn tôi biết...
Tôi không muốn mình phải bối rối như này một lần nào nữa. Và không bao giờ được để việc này xảy ra nữa...
#Sz
____
Tôi ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về đôi vai đang run lên từng đợt của em. Em à, đừng sợ, có tôi ở đây kia mà.
Tôi nói em, em thấy thế nào nếu tôi hát?
Em im lìm, không trả lời tôi.
Sợ lắm, tôi sợ em ngất mất.
Luống cuống chả biết làm gì, tôi cứ thế để thời gian trôi đi...
---Xoa nhẹ tóc em, tôi đặt nụ hôn của mình lên vầng trán lấm tấm mồ hôi ấy. Tôi không thấy ghét nó, vì tôi muốn mình có thể cưng chiều em hơn, hơn nữa.
Em ơi, em đừng sợ, ánh sáng sẽ lại tới thôi mà. Trong thời gian đó, xin hãy cho phép tôi được làm vầng thái dương tạm thời của em nhé?
///////////////////////
Khi tôi nhìn lại, tôi mới biết mình đã tồi tệ, ngu ngốc đến mức nào khi chưa bao giờ cố gắng khắc ghi những điều em từng nói vào trí nhớ. Vì có thể, nếu nhớ nó, tôi đã chẳng ngu dại như hôm nay.