cảm giác ngồi tê bì cả chân với đít để viết được cho ra cái màu của tuổi thơ
hình như hồi í cái con bé con đấy chỉ nhìn được màu vàng của nắng chiếu vào gần như là mọi cảnh vật trên đời hay sao ấy; như thể là giác mạc tự động ngả vàng mọi hình ảnh truyền lên não, kể cả khi mình cố gắng ngồi và lục lọi từng cái lát cắt ký ức một, nó cũng chỉ là cái màu vàng nhàn nhạt đấy, chói loá một chút ở góc trái góc phải, và lúc nào khung thời gian cũng là tầm giờ trưa sau khi ăn cơm xong...