"Cả hai cùng nhau tìm đến những ngọn đồi thảo nguyên, nơi những bông hoa dại được ánh mặt trời nhuộm lên một sắc vàng óng ánh. Hay cũng có những ngày cậu út nhà Borgia và chàng thiếu gia nhà Farnese lặng lẽ trốn đến cánh bìa rừng, nơi tiếng chim hót hòa cùng tiếng suối róc rách.
Jake và Evan bước đi chậm rãi, đôi giày da để lại những dấu chân in mờ trên mặt đất còn vương chút hơi sương. Gió thổi qua, mang theo hương thơm dịu dàng của hoa cỏ, khiến Jake như cảm nhận được thế giới ngoài kia đang chậm rãi biến mất, chỉ còn lại sự yên bình và người mà cậu thương ở bên.
Nơi không có ánh mắt soi mói của giới quý tộc hay gánh nặng của mối thù hai gia tộc. Ở đó, họ không còn là Jake của nhà Borgia, cũng chẳng phải Evan của gia tộc Farnese – chỉ đơn thuần là hai con người tìm thấy sự bình yên và chân thật khi ở bên nhau, không còn rào cản hay danh phận, chỉ còn lại trái tim chân thành và tình cảm ngày một sâu sắc."