februaryil

「winnysatang」⠀– ⠀ tình cờ.
          	
          	em còn nhớ ngày ta gặp nhau chứ? 
          	
          	cái ngày mà tôi đi loanh quanh trong khu phố nhỏ cùng với chiếc máy ảnh trong tay, tìm một góc nào đấy cho là đẹp mà chụp choẹt và lưu giữ nó bằng những tấm ảnh. rồi tôi vô tình đi ngang qua một quán nhỏ nhìn có vẻ khá đơn giản, nhưng quan sát lâu lại thấy có nét đẹp đẽ một cách bình dị. tôi giơ máy ảnh lên và chụp một nháy, sau đó kiểm tra lại tấm ảnh mà mình vừa chụp được.
          	
          	trong tấm ảnh ấy, tôi nhìn thấy một cậu trai với mái tóc đen láy ngồi gần cửa sổ, đầu cúi xuống để đọc quyển sách gì đấy mà tôi chẳng biết tên. rời tầm mắt khỏi chiếc máy ảnh, tôi ngước nhìn nơi có hình bóng em. khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt xếch như một chú mèo nhỏ đang chăm chú đọc từng dòng chữ trong sách, tôi cứ đứng thờ thẫn đấy mà nhìn em hồi lâu.
          	
          	có lẽ em cảm nhận được có người đang nhìn chăm chăm vào mình nên bèn ngẩng đầu lên, và rồi ánh mắt ta chạm nhau.
          	
          	đôi mắt em đẹp lắm, tựa như chứa cả dải ngân hà trong đấy, lấp lánh đến lạ thường.

februaryil

「winnysatang」⠀– ⠀ tình cờ.
          
          em còn nhớ ngày ta gặp nhau chứ? 
          
          cái ngày mà tôi đi loanh quanh trong khu phố nhỏ cùng với chiếc máy ảnh trong tay, tìm một góc nào đấy cho là đẹp mà chụp choẹt và lưu giữ nó bằng những tấm ảnh. rồi tôi vô tình đi ngang qua một quán nhỏ nhìn có vẻ khá đơn giản, nhưng quan sát lâu lại thấy có nét đẹp đẽ một cách bình dị. tôi giơ máy ảnh lên và chụp một nháy, sau đó kiểm tra lại tấm ảnh mà mình vừa chụp được.
          
          trong tấm ảnh ấy, tôi nhìn thấy một cậu trai với mái tóc đen láy ngồi gần cửa sổ, đầu cúi xuống để đọc quyển sách gì đấy mà tôi chẳng biết tên. rời tầm mắt khỏi chiếc máy ảnh, tôi ngước nhìn nơi có hình bóng em. khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt xếch như một chú mèo nhỏ đang chăm chú đọc từng dòng chữ trong sách, tôi cứ đứng thờ thẫn đấy mà nhìn em hồi lâu.
          
          có lẽ em cảm nhận được có người đang nhìn chăm chăm vào mình nên bèn ngẩng đầu lên, và rồi ánh mắt ta chạm nhau.
          
          đôi mắt em đẹp lắm, tựa như chứa cả dải ngân hà trong đấy, lấp lánh đến lạ thường.

februaryil

「winnysatang」⠀–⠀  hạ vắng cơn mưa.
          ⠀⠀
          với tay mở radio, thanh âm quen thuộc bỗng phát ra. à, ra đây là bài hát mà em rất thích.
          
          thắng nhớ rằng em luôn mở nó và nhẩm theo hát say sưa trong lúc đang làm bánh, còn hắn thì tựa người vào cửa bếp mà nghe em hát. hắn mê đắm giọng hát của em từ những ngày đầu tiên. từng câu hát của em như cứ thế len lỏi vào trái tim của hắn mà sưởi ấm, xoa dịu lấy nó.
          
          chỉ cần nhìn thấy em thì mọi thứ rối bời trong hắn cũng chốc hóa dịu dàng.
          
          sang thanh như một thứ thuốc an thần khiến hắn trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, mọi muộn phiền đều tan biến hết thảy và chỉ chừa chỗ cho niềm hạnh phúc được bên em lấp đầy khoảng trống trong lòng hắn.
          
          thế mà căn bếp ấy vẫn ở đó, chiếc radio nhỏ cùng với bài hát mà em thích vẫn còn đây. chỉ thiếu mỗi hình bóng của em mà thôi.
          
          em rời đi vào ngày hạ oi bức.
          
          hắn mong rằng lúc ấy có cơn mưa,
          
          mưa thật to để trôi đi những nỗi lòng trong hắn.

februaryil

「hoonruto」 –  đơn thuần thích em.
          
          từ ngày được triệu quang cho cây đàn guitar, phác chí huân chăm chỉ mày mò học nó lắm. phần là vì cậu đã có thể thỏa cái đam mê của mình, phần là vì ôn đẩu.
          
          tại sao lại vì ôn đẩu á? lúc nhìn em hào hứng nói rằng thích được người khác đàn hát cho nghe, thì trong thâm tâm chí huân đã hình thành suy nghĩ phải học đàn thật chăm mới được. nghĩ đến cảnh được nhìn thấy em cười tươi khi cậu vừa đàn vừa hát tặng em, thì trong bụng chí huân rộn ràng hẳn ra.
          
          phác chí huân thích ôn đẩu lắm, thích em vào một ngày nắng hạ.
          
          có lẽ là từ khi cậu rủ em ra cánh đồng chơi, những tia nắng tinh nghịch chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của em, hoặc cũng có lẽ là từ khi em cười rạng rỡ với cậu.
          
          "em thật xinh đẹp khiến đôi lúc tôi không thể chớp mắt."
          
          không biết là cảm nắng hay chỉ là nhất thời. nhưng hiện tại chí huân chỉ biết là mình thích ôn đẩu, thích ôn đẩu như cách trình vũ thích đạo anh vậy.
          
          không biết đây có phải điều đúng đắn không nữa, chỉ sợ ba má buồn. nhưng cảm xúc đó nó khiến chí huân vui, rất vui là đằng khác. nó khiến tim cậu nhộn nhạo như có hàng ngàn bông hoa nở rộ đón nắng xuân về.

februaryil

「heenoo」 —   beside you.
          ⠀⠀
          kim thiện vũ nở một nụ cười đầy gượng gạo.
          
          "em là một người suy nghĩ rất nhiều.."
          
          lý hi thừa đang ngắm nhìn con phố nhỏ về đêm, nghe em nói mà bỗng cau mày tỏ vẻ không hài lòng.
          
          "anh biết, bởi vậy nên anh ở đây để em có thể cùng tâm sự, anh ở đây vì em mà em chẳng nói gì với anh đó chứ."
          
          nhẹ lắc đầu, thiện vũ lén nhìn gã một cái rồi cúi mặt xuống mà tự miết lấy bàn tay của mình.
          
          "em không thể trút bỏ mọi lo lắng trong lòng ra ngoài cùng một lúc được."
          
          hi thừa quay người, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của em thơm nhẹ môi mềm.
          
          "anh ở ngay đây nên em có thể nói cho anh nghe."