Nhân ngày Valentine ngọt ngào thì toi cũng có một mẩu truyện ngọt ngào?
.
.
.
“Anh thấy em trông có được không, xinh chứ?”
Hắn vân vê mép sách, giọng trầm ấm hơi khàn, nhưng gợi cảm chết người.
“Đẹp lắm, xinh thôi đã là gì đâu. Em đẹp như, à không, phải hơn cả hoa ấy.”
Cô gái thẹn thùng, vờ quay mặt đi.
“Điêu quá!”, nhưng tông giọng cô lại đượm ý cười, rõ là đang vui lắm, “Thế nói thử xem là hoa gì nào?”
Hắn đắm đuối nhìn người yêu của mình, càng trông lại càng thích. Gương mặt nhỏ, mái tóc suôn dài, lông mi cong cong, môi đỏ chúm chím.
Đố ai đẹp được bằng người yêu của hắn.
“Ừm, trắng xinh, đáng yêu, nhỏ nhắn thế này,... miễn cưỡng so ra thì, hoa thắng hồng kế chăng.”
Cô gái xà vào lòng bạn trai, hôn chụt một cái lên má, khiến cho chiếc ghế dựa ngả về đằng sau kêu cọt kẹt mấy tiếng trước khi dừng lại.
“Chưa có nghe qua thắng hồng kế là hoa gì bao giờ, nhưng mà thưởng cho anh cái hôn này vì đáp áp đạt tiêu chuẩn rồi đó.”
Người đàn ông dụi đầu vào hõm vai cô, hít sâu mùi hương khiến hắn quyến luyến không rời, chỉ muốn ôm đối phương thế này mãi. Hắn thầm thì như dỗ dành bên tai cô.
“Ngốc quá, hoa cứt lợn mà cũng không biết.”
.
.
.
Nghiêm túc mà nói thì câu chuyện này không hề nghiêm túc