cũng chẳng rõ chính xác là bao nhiêu ngày kể từ lần cuối được nhìn thấy cậu, nhưng xông xênh cũng gần ba tháng rồi.
vì sao nhỏ của mình ơi, cậu có khoẻ không? có ăn uống đầy đủ chứ hả? mình mong là có, bởi nếu cậu có mất miếng thịt nào thì mình sẽ đau lòng chết mất thôi..
gần ba tháng không nhìn thấy cậu là gần ba tháng mình mất đi một phần sinh lực của bản thân, mình cố gắng không thể hiện ra, bởi người ngoài sẽ nghĩ thật vớ vẩn khi chỉ vì một “anh trai hàn quốc nào đấy “ mà tâm trạng mình tuột dốc không phanh, ngày nào cũng thấp thỏm đợi một dòng thông báo, đợi chiếc hashtag quen thuộc xuất hiện.
giai đoạn cậu bắt đầu nghỉ ngơi cũng là giai đoạn mình phải cố hết sức mà chạy nước rút, bởi vạch đích gần mình lắm rồi, mình chỉ thiếu một chút nữa thôi. ấy vậy mà sao ông trời tàn nhẫn với mình quá, chút động lực nhỏ của mình đậu trên khoé môi người mình thương cũng cướp mất đi.
mình mệt mỏi tới mức bỏ bê vườn dâu nhỏ, điều này thật sự là điều mình cảm thấy có lỗi nhất. vốn là đã lên rất nhiều dự định mới, lập ra những chiếc album lưu giữ kỉ niệm hyun và em ỉn xinh cùng nhau trưởng thành theo năm tháng, nhưng cứ mỗi lần định up lên là mình lại do dự, rồi thôi.
mình đợi hyun về.
phải có hyun thì từng trái dâu trong vườn mình mới đủ chín ngọt. có như vậy mới mong nhiều người ghé thăm vườn dâu nhỏ của mình hơn, nhỉ?
mình nhớ cậu, nhớ cậu nhiều lúc tưởng như muốn điên lên. và mình biết là cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này đâu, nhưng mà hyun ơi, hyun cứ nghỉ ngơi thật tốt nhé, vì dù có chuyện gì đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ ở đây, chờ cậu quay về.
nhớ và thương hyun, nhiều thật nhiều.