ShiroYuuhi

Tại sao con người chỉ được sống một lần duy nhất?
          
          Tôi không tài nào hiểu được điều ấy. Cớ sao những thứ giản đơn bình thường nhất như cỏ, như hoa hay như những cơn mưa mỗi chiều mùa hạ đều có thể tái sinh cả ngàn, cả vạn lần nhưng con người thì không? Cớ sao chúng ta ngày ngày phải sống trong những ngày lo toan mệt mỏi về một mai bản thân không còn tồn tại trong cõi đời này nữa? Vạn vật đều xứng đáng được sống cơ mà, lí do gì khiến những người dịu dàng phải nơm nớp sợ hãi về một ngày bản thân không được gặp lại người mình yêu?
          
          Tôi cũng sợ lắm. Tôi chỉ mong thời gian dừng lại thôi. Nhưng thời gian nào có yêu thương ai. Nó cứ mãi trôi, mãi trôi như thế, để rồi đến một ngày tôi nhận thấy bản thân đã mất mát rất nhiều.
          
          Và tôi chạy, chạy trốn những điều ấy, bắt đầu một vòng lặp rất đỗi thân thương. 
          
          Để rồi một ngày kia, tôi đã hiểu...
          
          _____
          
          Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, nhưng nếu cậu có hứng thú, mong cậu sẽ ghé qua fic của tớ ạ :3
          
          https://www.wattpad.com/story/333870553?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=ShiroYuuhi&wp_originator=RbDl%2FgHave3tUC6Og1WLjGv704igPDTKZlvoYEv2fo3hFKgCwXXw1gIsF54yahsHdKWKMSdP%2B24tKTuIPWioEIQxJD6aNZOVrctJ6%2FX5%2BvfriKclHFp%2Fx9HJvbviWY%2Bs