Hôm nay đọc lại gió lặng; mình nghĩ mình đã hơi khắt khe với nó quá. Mình nói nó chưa đạt được như những gì mình kì vọng. Nhưng cái điểm mình kì vọng khi mới viết nó ra là gì thì mình cũng không biết. Mình chỉ thấy khi đọc lại, tình yêu của hai người không tên bỗng làm mình xao động. Về những gì "anh" nói với "cậu" vào lúc chia tay. Hay những câu tả tình cảm thông qua từng khóm hoa mà bây giờ mình phải vò đầu mới nhớ ra ý nghĩa của chúng. Và ẩn dụ, ừ, lâu lắm rồi mình không viết được tình tiết ẩn dụ nào. Nên khi đọc đoạn kết mình nhíu mày sâu, nhận ra ngày xưa mình đã từng để tình cảm vào các áng văn như vậy, hay ra là văn phong mình từng như thế.
Đọc gió lặng; mà cảm giác nó chẳng giống của mình viết. Hóa ra, mình đã từng có một tình yêu đẹp đến vậy.