.
tựa như vị ngọt khí trời savanna, máu anh nhỏ giọt xuống đầy tang thương, lăn đều khỏi khoé miệng và ngã xuống tựa những giọt nước mắt muộn màng. mơ hồ. anh tưởng, một giây phút nào đó, những giọt máu đó sẽ trổ nên những bông bỉ ngạn bé nhỏ, thoi thóp ngắm nhìn gã một lần cuối rồi cũng chịu buông bỏ mà ra đi. anh cũng dám chắc lắm, hẳn là wonwoo đã định trước rằng kết cục cuộc tình này của gã với anh sẽ chỉ có thể bước thêm một bước này thôi.
wonwoo ạ, mình vẫn không hiểu. mình không bao giờ hiểu. ngày ấy, chính cậu đã tìm thấy mình, đã dừng chân im lặng và ngắm mình, lưu tâm phút cuối của mình như vậy. nhưng tại sao hả jeon wonwoo? cậu tại sao vẫn nỡ tâm đưa nốt đoạn tình vỏn vẹn nhỏ bé của mình cho người ta chứ?
mình đối với jihoon không thể được như cậu. không bao giờ. vậy nên rốt cục lần này mình sẽ lại là người ra đi. vậy đấy, nó trở thành một vòng tròn định mệnh rồi bạn tôi ạ. lắm lúc mình cũng tự hỏi, sao mình không dứt lòng mà đi luôn đi, đừng có vác mặt về lần nữa chỉ để níu kéo tình cảm. nhưng cậu biết đấy, chung quy cũng vì yêu cậu quá thôi.
mình chẳng biết con tim mình rốt cục mong muốn thứ gì nơi trần thế tẻ nhạt này nữa. nhưng giờ thì mình biết rồi. chỉ rất giản đơn thôi, đó là chắc chắn rằng trong tim cậu cũng đã từng có tên của mình, kwon soonyoung.
//200129, trích từ tác phẩm "kình lạc" - hoonsoon; coming soon.//