em không cử động nữa, xúc giác ấy là con chuột ngu ngốc đục khoét dưới da em để tìm kiếm một bữa no nê, mặc cho thịt em đã tanh ran, đắng ngắt và cay nồng.
ôm em, tận hưởng cái mùi hôi buồn nôn trên da em, ngữ tựa như vị mà cái xác chuột chết ngâm lâu ngày sẽ bốc ra. thịt thối rữa, người dơ bẩn, da rách ra.
chẳng lạnh, em ấm áp đến tận khi tấc thịt cuối cùng của em vương giòi bọ; tận khi lũ côn trùng kinh tởm đấy ngoe nguẩy lúc nhúc giữa cái đống đỏ lòm nát tươm chẳng rõ gì với gì nữa, mới thôi.