“Này nghe gì chưa?”
“Sao thế? Chuyện gì mà bà thở hồng hộc vậy?”
“Thuyền nhà ông năm ấy”
“ờ sao? Thấy bảo hôm qua ra khơi hả?”
“chìm, chìm rồi”
“hả?”
“bị thuyền khác đâm trúng, thấy bảo là bọn cướp biển hay gì đấy”
“ối chết, mà sao bà biết thế, có ai bị làm sao không?”
“Thằng Bằng, nhà ông Hai vừa cứu được xong, phước nó lớn, bám vào được mảnh gỗ rồi lênh đênh trên biển, may có thuyền ông Hai đi ngang qua cứu được. Đang ở trạm y tế đấy”
“Ôi sao mà tội thế”
Cậu Thành đang đứng chọn rau bên quầy bà Liên. Cậu nổi tiếng khó tính, cái điều đấy thì ai chẳng biết, nhưng khó tính đến đáng yêu mới chết chứ lại. Bà Liên không vội vã, dù gì thì đã trưa rồi, khách khứa vãn bớt, có cậu trai trẻ ngơ ngác phân vân không biết nên chọn làm canh bí hay canh bầu trước mặt đây cũng không có vấn đề gì
“ sao thế? Chọn được chưa? Hay là mày ăn rau cải không? Bác còn một mớ đây này”
“Không được, nhà cháu hôm nay về, thích mấy loại này cơ, chứ có rau cải là ông không ăn đâu bác ạ”
"Gớm, hai đứa mày y như nhau, thế thôi lấy cả hai đi hôm sau đỡ phải ra mua"
Bà liên vừa dứt lời, liền quay ra quầy bên cạnh hóng chuyện, mặc kệ cậu thành vẫn đang chọn xem quả nào to, quả nào không bị ong chích. Cậu không quan tâm đến chuyện mấy bà buôn ngoài chợ, dù gì thì cũng là truyền miệng, chẳng biết từ người này nói cho người khác có phải là dị bản không. Tốt hơn hết là cứ quan tâm đến cái thân ta trước đã, chuyện thiên hạ tính sau. Mấy bà thì thà thì thụt mà chẳng biết cậu thành rời đi từ lúc nào, tại mải chuyện quá, chỉ nghe loáng thoáng câu bác ơi cháu gửi tiền, quay ra thấy mấy tờ tiền cậu đặt trên rổ khoai tây.
“ này bà, nghe nói có cả thằng Hạo trên thuyền hay sao đấy”
viết vậy còn lấp đc hay k thì k biết:))))