foraurism

check draft mới nhất của mình và cho mình nghe ý kiến nhaaaa >< mình cảm ơn rất nhiềuuuu

dulcieeeerri

triển đi ạ huhu mình hóng
Reply

foraurism

thẩm tuyền duệ mở hộp thoại hỏi đáp ẩn danh nhân một buổi tối rảnh rỗi thì nhận được một câu hỏi kỳ lạ.
          
          nó thậm chí còn không phải một câu hỏi.
          
          “tiền bối kim khuê bân quả thực rất dịu dàng với anh.”
          
          dịu dàng? 
          
          kim khuê bân hoàn toàn không có chút dịu dàng nào cho cậu hết.
          
          cái người tranh thủ từng cơ hội để chọc ghẹo cậu, tuỳ tiện lấy áo quần của cậu mà không xin phép (còn khoe trên mạng xã hội!), nhân lúc cậu làm vẻ mặt xấu thì lưu ảnh lại, chưa kể là ti tỉ lần giành giật những thứ cậu muốn kia sao có thể coi là người dịu dàng được?
          
          ngoại trừ thông tin gì về cậu hắn cũng nhớ, từ size giày đến trang sức, từ nước uống yêu thích đến thói quen sáng sớm; nếu cậu muốn gì hắn cũng tìm cách cho, những lần giành giật kia cũng chỉ làm màu được vài ba phút rồi lại nhường cậu làm điều mình thích; trò ngốc gì cậu làm cũng hùa theo làm cậu cười; biết cậu thích ăn uống liền dẫn cậu đi nhiều món ăn ngon; biết cậu không thích nắng gắt nên luôn có sẵn kính mát cho cậu; biết cậu nhạy cảm nên mỗi khi cậu làm xong việc gì đều khen cậu làm tốt, dù rằng hắn chỉ nói đủ lớn cho mình cậu nghe thôi — ừ thì ngoại trừ những cái ôm vụn vặt tình cờ trong ngày, ngoại trừ những cái nắm tay vô thức khi cả hai đứng cạnh nhau, ngoại trừ đôi mắt cún lấp lánh sao lúc nào cũng chỉ phản chiếu hình ảnh cậu, và ngoại trừ những chuyện linh tinh nhỏ bé ở trên, thì kim khuê bân không có khía cạnh nào dịu dàng với cậu hết. 
          
          thẩm tuyền duệ loay hoay một chút mới gõ lại lời đáp.
          
          “người yêu của tôi mà.”

foraurism

tôi nói cúnmeo không phải cổ tích.
          
          vì cổ tích sẽ có một người là hoàng tử, một người là công chúa, hai người đó yêu nhau.
          
          còn cúnmeo là câu chuyện mà ở đó ricky vừa là hoàng tử, vừa là công chúa của kim gyuvin.

foraurism

@YuuKTs ehe vầy cảm ơn nheee dạo gần đây đang rất hứng thú với công chúa-hoàng tử ctct =))) hãy chờ xem tui sẽ làm gì tiếp theo đi  (hoặc là 0 có gì vì tui cũng k biết tui sẽ đi đến đâu... )
Reply

YuuKTs

@foraurism Ý mình khen bài bạn viết áaa  Lúc đầu dẫn link cũng tưởng 2 bên là 1
Reply

foraurism

@YuuKTs đường link trên là album của blog sorry i forgot 2004 lần chứ hong phải của mình áaa mình chỉ thấy nó liên quan nên bỏ vào thoaiii hehe
Reply

foraurism

vì không sắp xếp được thời gian để cho ra một fic hoàn chỉnh (dù đang có rất nhiều plot to nhỏ trong đầu), mình sẽ làm phiền mọi người bằng đống drabbles trên wall như thế này cho đến khi hết bận nhé (´~`ヾ) 
          
          (dù ý định là làm phiền thật nhưng mong mọi người không phiền huhu (´༎ຶ༎ຶ)  có gì mọi người cứ góp ý thoải mái nhé yêu mọi người nhiều yêu gyuricky nhiều yêu jebewon nhiều (`∀´)Ψ)

foraurism

@wonhaeminie nếu mà số lượng drabbles nhảm nhảm của tui vượt qua 10 thì tui sẽ cân nhắc nhaa hehe cạm onnn ( •̀ᴗ•́ )و ̑̑
Reply

foraurism

@vaterious @clyderellin yêu rấc nhìuuu ♥(ノ´∀`ノ)
Reply

wonhaeminie

hay sốp tạo một cái story rồi quăng đống drabbles này vô đó i
Reply

foraurism

kim khuê bân mặc áo hoodie của thẩm tuyền duệ đăng lên mạng xã hội nhận được cơn bão phản ứng từ fan hâm mộ. 
          
          đại loại là do hắn chỉ khoác đúng chiếc áo hoodie trên người thôi, nên xương quai xanh thoát ẩn thoắt hiện sau lớp áo khiến fan bạn gái của hắn phát điên lên được.
          
          thẩm tuyền duệ cũng phát điên, nhưng không phải vì chi tiết đó. 
          
          đương nhiên rồi, xương quai xanh của kim khuê bân cậu thậm chí còn cắn lên cả mấy lần đến quen thuộc, có gì phải bấn loạn đâu?
          
          (thật ra là một chút xíu)
          
          vấn đề quan trọng nhất là nhiều người biết đến xương quai xanh của kim khuê bân khiến cậu không dễ chịu chút nào. 
          
          không được không được, con cún ngốc này là của cậu cơ mà: không cho xem không cho xem!
          
          ức hơn cả là chính cậu cũng biết cơn giận này của cậu rất vô lý. vì không thể trực tiếp giãi bày với kim khuê bân, cậu đành mặt nặng mày nhẹ trách móc bóng gió người kia lấy áo quần của cậu mà không xin phép cho thoả lòng.
          
          cún ngốc lại không hiểu ý tứ, cứ nghĩ cậu giận là vì hắn tự ý mặc chiếc hoodie yêu thích của cậu. 
          
          thế là sáng hôm sau mạng xã hội lại dậy sóng lần nữa: kim khuê bân đăng ảnh selca cùng thẩm tuyền duệ đang ngủ trong khi đang mặc hoodie của hắn.
          
          caption còn khó hiểu hơn: “cho ricky mặc áo hoodie yêu thích của mình. tụi mình huề rồi nhé.”
          
          ⎯ manifest simkongz selca, day 704

foraurism

thẩm tuyền duệ lướt dãy tweet nhảy đều đều từng giây mà dở khóc dở cười. 
            
            kim khuê bân không xác định đúng vấn đề, nhưng dường như đã phần nào giải quyết được vấn đề: mọi người đều chuyển sự tập trung sang câu chuyện đằng sau caption của người họ kim thay vì phần xương quai xanh yêu nghiệt của hắn.
            
            "khuê bân, mày đi học khoá chụp ảnh đi. góc chụp xấu không chịu được."
            
            "không, mày thích đẹp thì tự đi mà đăng. ké sns của tao thì chấp nhận là tao không có tấm nào bình thường của mày hết."
            
            "tao đẹp vầy mà mày chụp tao xấu thì đúng là lãng phí tài nguyên." 
            
            "áo tao đẹp là được." 
            
            thẩm tuyền duệ thấy thương con cún ngốc này sao mà khó ghê: mới động lòng chưa được hai ba phút mà cún ngốc tạt gáo nước lạnh tức thật đấy!
Reply

foraurism

“khuê bân à, ngày mai chúng ta sẽ chết sao?”
          
          thẩm tuyền duệ ngả đầu trên vai cậu trai tóc nâu, lười biếng dụi vào hõm cổ cậu ấy. 
          
          người kia cười cười cầm hai tay cậu mà đùa nghịch trong không trung.
          
          “không đâu, tớ nghĩ là chúng ta sẽ vẫn ở đây, ngay căn phòng này và nhìn ra cửa sổ. có lẽ sẽ là buổi chiều, khi đó trời sẽ hừng hực đỏ, và một thứ gì đó dần hiện trên bầu trời, và bùm! chỉ như vậy thôi. chúng ta sẽ không chết: chúng ta sẽ nhìn trái đất kết thúc.”
          
          “tức là cảm giác đau đớn sẽ không có há?”
          
          “đúng vậy, tuyền duệ sẽ không đau, tớ cũng sẽ không đau.”
          
          kim khuê bân cảm nhận được hơi thở đều đều từ người trong lòng đang phả vào cổ cậu.
          
          một ngày trước tận thế hoá ra lại yên bình đến vậy: không chút lắng lo, không chút sợ hãi, khuê bân chỉ biết rằng tuyền duệ vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh cậu.
          
          thật ra nếu có thể, khuê bân vẫn muốn dắt tuyền duệ đi đâu đó chơi trong ngày cuối cùng này, nhưng lệnh giới nghiêm của chính phủ đã cấm bọn họ rời khỏi nhà từ hai ngày trước rồi. cậu chẳng hiểu nổi lý do đằng sau cái lệnh ngu ngốc đó, theo cậu thì đằng nào cũng là kết thúc, ở nhà hay ngoài đường đều như nhau, song cậu có ý kiến cũng không kịp nữa: thời gian xử lý đơn khiếu nại cũng đâu đó ba ngày hơn — trớ trêu thật.
          
          cũng may là có tuyền duệ, nếu không khuê bân sẽ chết trước tận thế vì chán mất thôi.

foraurism

“còn nữa, ngay trước lúc đó: là khi chúng ta biết rằng thời gian còn lại của chúng ta chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay ấy, cậu có thể nói yêu tớ một trăm lần được không?”
            
            thẩm tuyền duệ vừa mân mê bàn tay đang đặt ngang eo cậu vừa hỏi.
            
            “được chứ?”
            
            kim khuê bân không giấu sự khó hiểu trong câu đồng ý của mình. ừ thì, cậu đồng ý vì người hỏi là tuyền duệ chứ đâu phải vì nội dung yêu cầu. 
            
            “tớ đọc ở đâu đó nói rằng: nếu được nghe về điều gì đó sau một trăm lần, chúng ta sẽ in sâu điều đó vào sâu tâm trí đến không thể quên được.”
            
            tuyền duệ ngừng lại một chút.
            
            “tớ muốn nhớ rằng cuộc đời tớ đã có một kim khuê bân yêu tớ.”
            
            một khoảng ngừng nho nhỏ nữa.
            
            “khuê bân nói tớ sẽ không chết phải không? tớ sẽ chỉ biến mất đi đâu đó thôi. tớ tin khuê bân. vậy nên, khi biến mất đến một nơi nào đó, tớ vẫn muốn nhớ về cậu và tớ, về chúng ta: nhớ đến khắc cốt ghi tâm.”
            
            “vậy tuyền duệ có thể làm điều tương tự với tớ không?”
            
            “được.”
            
            khuê bân điều chỉnh tư thế để đối diện với tuyền duệ. lúc này, ánh mắt tuyền duệ phản chiếu hình bóng cậu trên nền trời đêm: thật đẹp.
            
            đều là sao.
            
            “tớ yêu cậu.”
            
            “tớ nói là trước lúc tận thế, không phải bây giờ.”
            
            “tớ yêu cậu.”
            
            khuê bân như không nghe thấy mà lặp lại lần nữa.
            
            tuyền duệ hết cách rồi.
            
            “tớ cũng yêu cậu, được chưa?”
            
            người họ kim cười đến cong cả mắt. cậu vồ ôm lấy tuyền duệ trong lòng: có khi còn chặt hơn cả ban nãy.
            
            “được. giờ thì cho tớ ôm cậu nhé?”
            
            còn mấy thời gian được bên nhau nữa đâu?
Reply

foraurism

“tuyền duệ có gì muốn làm trước khi— không tồn tại nữa không?”
            
            khuê bân nhẹ giọng hỏi.
            
            tuyền duệ lắc đầu. những sợi tóc mềm loà xoà gây nhột ở hõm cổ làm khuê bân bật cười thành tiếng. cậu trai tóc vàng không hiểu nên cứ nghĩ cậu khinh thường mình, liền thuận tay huých vào ngực người ngồi sau, thấp giọng bảo cậu đừng cười chẳng khác gì mèo con gầm gừ.
            
            “còn tớ, tớ muốn ôm tuyền duệ thật chặt thật chặt như thế này cho đến lúc đó.”
            
            “sến.”
            
            cả hai lại chìm vào im lặng ngắm nhìn bầu trời sao lung linh ngoài cửa kính. 
            
            sao sáng nhưng rất nhỏ: có phải rất giống bọn họ không?
            
            “tớ không nghĩ đến điều gì vì kỳ thực mọi việc cần làm đều cơ bản đã đạt được rồi.”
            
            tuyền duệ lên tiếng giữa không gian tĩnh mịch.
            
            “nhưng hiện tại tớ nghĩ đến là: tớ muốn bên cậu cho đến lúc đó.”
            
            “như vậy không phải còn sến hơn cả tớ sao?”
            
            “ừ đấy làm sao?”
            
            “ừ, không sao.”  
            
            khuê bân nén tiếng cười khẽ.
            
            “thật ra thì không cần phải muốn: tớ luôn bên cạnh tuyền duệ mà.” 
            
            “tớ cũng ở đây cho cậu ôm mà.”
Reply