gia lai, cho đến sau cùng vẫn để lại cho tớ quá nhiều những đau thương, nhưng cũng chính trong những ngày tháng này, hơn bao giờ hết, tớ lại muốn được phố núi ôm vào lòng để an ủi, để vỗ về. thực sự, có những thứ trót đánh mất rồi, tớ mới biết nuối tiếc, biết trân trọng. chưa lúc nào trong đầu tớ tồn tại nhiều từ nếu như đến vậy. giả thuyết làm gì nữa, khi vào những ngày trời đổ cơn mưa, tớ đã cầm ô chạy một mình mà bỏ quên họ? không biết nữa, chỉ là nếu có thể, tớ chỉ mong hai từ vui vẻ, nhưng chẳng phải dành cho tớ.