11:04pm 6/9/2016
Em đi phơi đồ Chun ạ. Em phải leo 3 tầng lầu để đi phơi đồ Chun ạ. Em phải bưng thau đồ bự chà bá lửa leo 3 tầng lầu để phơi đồ Chun ạ.
Nhưng Chun biết gì không?
Giữa sân thượng lộng gió, sợi dây phơi mỏng mang giăng ngang bầu trời đêm tím sẫm, vẽ nên một lằn ranh phân định giữa tầng mây hoen đỏ và thành phố sáng đèn với những tòa cao ốc im lìm thu mình trong bóng đêm.
Em cầm một lốc đồ mới giặt còn thơm mùi Downy, cố rướn người hòng móc vào sợi dây phơi kia.
Nhưng không.
Sợi dây phơi phải chăng đang chơi đùa cùng gió, mà bỗng dưng xa xôi đến lạ! Những chiếc móc đeo trên vai những mảnh quần áo đẫm nước chơi vơi giữa thinh không, và rồi "xoạt". Đôi bàn tay em đã chẳng thể thắng nổi trọng lực Trái Đất, tất cả buông mình xuống nền gạch men bao ngày qua lưu giữ ngàn lớp bụi.
Em thậm chí còn chẳng kịp kêu lên một tiếng Chun ạ, chỉ lặng câm nhìn đống quần áo nằm co quắp trên sàn nhà, những mảng bụi ác nghiệt một mực bám riết lấy những chiếc áo, chiếc quần xinh xắn của em. Chẳng thể diễn tả được nỗi đau đớn dâng lên trong đáy mắt em lúc ấy.
Mùi Downy nồng nàn treo đầu gió len vào cánh mũi càng khiến nỗi đau của em như tăng lên gấp bội...
Chun à, nếu vụng về có thể lây qua đường hình ảnh, thì có lẽ em đã mắc bệnh cấp tính rồi.
Thôi giờ em gom đồ đi xả lại đây TwT