"Nghe vè nghe vẻ làng ta
Có quan viên nọ, muốn là kén dâu.
Trống chiêng khua mấy ngày làu,
Sân nhà náo nhiệt đâu đâu cũng cười.
Ấy vậy sâu trong đám người,
Có thằng thất thểu không cười ngó ngang.
Nó nhìn ai cũng điểm trang,
Nhìn cả cậu chủ dịu dàng khoé môi.
Trông lại mình nó lôi thôi,
Nó không thèm ở bĩu môi quay đầu.
Ngờ đâu chưa được mấy lâu,
Cậu chủ bất ngờ theo sau nó rồi.
Vì răng nó giận, cậu hỏi,
Cậu đan tay nó, mắt ngời ánh sao.
Nó lại không nói câu nào,
Đo đỏ mắt ướt như bảo cậu sai.
Cậu cười thế là nhận sai,
Ừ do cậu tất, trái phải đều sai.
Hồi lâu nó mới chịu khai,
Là cậu tìm vợ, quên cái nó rồi.
Cậu bảo cậu thương nó thôi,
Hoá ra cậu đùa, thế rồi cậu quên.
Nó bảo tuy nó thấp hèn,
Nhưng mà nó cũng không thèm cậu đâu.
Cậu nghe mà chợt ngỡ ngàng,
Tròn mắt hỏi nó rằng là có hay,
Cái chuyện kén vợ mấy nay,
Là cậu đón nó, từ rày làm dâu?"
-------
Kén Vợ Nuôi Dâu - em khum biếc là có viết khum nữa...