đã rất lâu rồi em không động đến dòng thời gian của account này... em biết mình đang tệ bạc như thế nào, em xin lỗi rất nhiều.
em ghét sự thích ứng với cuộc sống bận rộn này.
em đang tệ lắm, em biết mình không còn theo dõi được nhiều tin tức của các anh như trước nữa, em biết mình đã không xem run bts từ rất lâu và tự biện minh cho bản thân và vì không có thời gian để xem... em biết mình không còn dồn mọi sự quan tâm của em đến các anh nhiều như trước nữa, em biết em không còn chú ý đến các anh nhiều như trước nữa... và em cũng biết tình cảm của em.. không còn mãnh liệt như trước nữa. thậm chí, sinh nhật taehyung, em đã không có một lời chúc chính thức nào đến anh... chắc em khóc mất.
em đau, khi phải tự thú nhận những điều này.
đúng vậy, nói trắng ra là em đã dần quen với sự xuất hiện ngày một ít về các anh trong cuộc sống của em.
có điều duy nhất em khẳng định được chính là, các anh, em nhận ra các anh vẫn luôn ở đó, vẫn thầm kín truyền tải những năng lượng tích cực đến cho em, khiến em cảm thấy vui vẻ bất cứ khi nhìn thấy bài viết nào về bangtan trên bảng tin của em... em vẫn cảm nhận được, tình cảm của em dành cho các anh, dường như nó đang bị đóng băng... và nó chỉ chờ một khoảnh khắc nhỏ bé thôi để nó thể sưởi ấm tảng băng trong lòng này.
em không thể xác định bây giờ cảm xúc của mình như thế nào, phải nói rằng em đã có một khoảng thời gian huy hoàng hết lòng vì các anh, nghe hạnh phúc làm sao. em chưa bao giờ hối hận hay nuối tiếc khoảng thời gian ấy, em đã rất hạnh phúc khi là chính mình.
cảm ơn các anh, vì vẫn luôn ở đây, vẫn luôn một lòng hướng đến chúng em bất cứ khi nào.