Tính ra, mình không phải là một kẻ nhớ dai. Những người làm tổn thương mình, chỉ cần họ thay đổi thái độ một chút xíu, mình vẫn sẽ yêu quý họ như thuở ban đầu. Và lẽ dĩ nhiên, họ sẽ lại tiếp tục tổn thương mình và lại tổn thương mình. Cứ vậy đến một ngày vết thương ấy hằn sâu khiến mình phải xù gai lên phòng bị và như cách mình vẫn làm, mình đoạn tuyệt quan hệ với họ. Và dần dần, mình có rất ít bạn bè thân thiết.
Nhưng cái hay của trí nhớ cá vàng là mình nhớ dai những chuyện làm mình vui, nhưng sẽ xóa sạch bách chuyện làm mình buồn ngay lập tức.
Có lẽ cũng là một cơ chế tự vệ.
Thật tốt.