Giữa bao nhiêu chơi vơi
Chợt nhớ đến bạn
Mong một ngày tôi cũng có thể gọi bạn như vậy
Nhưng nỗi ước mong này thật quá mỏng manh
Hiện tại không thể thực hiện được
Tự nhiên nhìn thấy bạn đôi lần trong đời rồi
Lại không muốn nghĩ đến ai khác nữa
"Cười hạnh phúc, khóc chân thành, tại sao cảm xúc lại để cho thế giới này an bài?"
Thật sự, muốn được nhìn thấy bạn, như thuở còn áo trắng, dưới hàng cây, dưới nắng chiều rực rỡ, bóng phủ dài trên ô cỏ xanh, áo bỏ ngoài, dáng cao lêu nghêu...
Khẽ cúi đầu nhìn người nào đó thấp hơn vai đang đứng đối diện
Hi vọng, người nào đó
Hi vọng, không còn đơn côi, chỉ biết lén lút ngắm nhìn