fujipurple

Chợt nhận ra bản thảo oneshot quá nhiều.
          	
          	Nhiều bao nhiêu là bấy nhiêu nỗi nhớ, kỷ niệm.
          	
          	Là ngần ấy những yêu thương ấp ủ còn dang dở.
          	
          	

fujipurple

Sáng ở chỗ làm và khóc như con chó.
          Thì ra nỗi đau vẫn ở đó, vẫn kinh khủng như ngày nó bắt đầu. 
          Cảm ơn em, dẫu đã từng hoài nghi, từng vụn vỡ.
          Nhưng em vẫn ở đó, vẹn nguyên với những khát khao cháy bỏng.
          Minhyeongie của chị phải thật hạnh phúc, em hoàn toàn xứng đáng với những điều tốt đẹp trên thế gian
          

fujipurple

Chá cam giò đẻ content chữa lành để t viết fic có thể là liên tục, iu cái năng lượng thuần ăn thuần uống của năm chú heo con, thích cái vibe yên bình, tiến triển chậm rãi của zekayusi quá để lên vài con mã đau khổ cho nó cân bằng mới được.

gyusiiuiu

tuỵt, cuối cùng cũng có ngược
Reply