Hừmmm. Tớ không biết tớ có khiến cậu thấy tốt hơn không. Nhưng tớ nghĩ cậu cần 1 lời động viên hoặc khuyên nhủ, không phải kiểu “không sao đâu!” Hay là “vui lên đi”. Mà chắc cậu cần một lời an ủi thực tế hơn. Tớ không biết cậu đã phải trải qua những gì và tớ cũng chẳng thân quen gì với cậu. Chắc hẳn cậu cũng không biết tớ.
Nhưng thế thì đã sao? Cậu đã tiêu cực và tớ biết cậu tiêu cực. Vậy là đủ. Không phải mình tớ biết, độc giả của cậu cũng biết.
Nhưng ngoài động viên ra thì cùng lắm là mang về lợi ích tinh thần. Tớ mong cậu đón nhận nó.
-cậu tâm sự trong chương 26 fic “Rnis” là máy hỏng nhỉ? Và cậu còn phải học hè với ôn đổi tuyển. Vậy nếu chán thì cậu cứ thử mua sách về đọc xem. Tớ thấy điều đó ổn với tớ, còn cậu thế nào?
-việc cậu mua sách về không phải “đọc cho biết” mà cậu có thể lấy nó làm thú vui tiêu khiển. Đồng thời cũng có cảm hứng sáng tác truyện.
-không ai muốn từ bỏ đam mê cả. Nếu cậu không muốn viết, không ai ép cậu viết, nhưng đôi khi ta nên tự hỏi: liệu mình còn tìm thấy đam mê nào khiến bản thân thoả mãn như thế không? Có thể có, hoặc không.
-cuối cùng, tớ muốn nói rằng: cậu giỏi lắm, nên hà tất phải đặt nặng mình như thế. Cậu được hs xuất sắc, đi ôn đội tuyển..mà vẫn hao sức vào viết lách. Thế là rất giỏi rồi.
+
Tớ biết nói lúc nào chả dễ hơn làm. Nhưng khi cậu gắng lên một chút. Niềm tin của cậu cũng tăng lên một chút. Không phải buồn. Muốn viết thì viết, không muốn viết thì tìm cảm hứng mà viết.
Tại những người lấy tâm trạng để viết như cậu rất là triển vọng đấy!