Cái cảm giác tôi và bạn ấy không còn quan trọng với nhau nữa, tôi như muốn bật khóc.
Tôi biết mình không thông minh xuất sắc, không xin đẹp xuất sắc, không phải là kiểu níu kéo tình cảm như những cô gái khác, nhưng tôi vẫn muốn níu giữ bạn ấy làm may mắn nhỏ bé xa vời của mình.
Mess rung lên lần nữa, nhưng có lẽ bạn đã không thấy tôi khóc.
Tôi từng nghĩ rất nhiều, rất nhiều đến những chuyện xa vời. Một cô gái nắm lấy tay chàng trai cô ấy thích, thích rất rất lâu, sâu đậm đến nỗi cô muốn quên cũng không quên được - và - cô ấy lấy hết dũng khí tỏ tình, và chàng trai sẽ đồng ý. Đến lúc đó, có thể nói mà không hối tiếc kiểu như: à, mày đã vứt bỏ hết liêm sỉ để bày tỏ tình cảm giấu kín trong lòng rồi, mày khá lắm; thì cho dù câu chuyện sau đó, hai người hoặc trở thành một cặp hoặc chia tay nhau, tôi cũng không còn nuối tiếc nữa.
Lại sợ. Tôi lại sợ mình sẽ rung động trước nụ cười đó, ánh mắt đó, mái tóc nâu lơ thơ trước nắng đó, rồi sẽ lại tự đau lòng.
Thứ tình cảm đó, thứ mà tôi khao khát nó biến mất, thứ mà tôi giấu kín sâu rất sâu trong lòng, hôm nay lộ ra trước bạn. Sau từng câu chữ là cả một khoảng trời tôi chưa dám nói, dám thổ lộ, dám nhìn thẳng vào mắt cậu và bảo:
"Bạn này, mùa hè năm đó sẽ không bao giờ kết thúc..."
--
Người ta rất sợ một người khác vô tình, tôi bây giờ lại rất hiểu câu nói đó rồi. Ai đó nếu hiểu được hay đồng cảm những gì tôi nói, làm ơn hãy ôm tôi ngay đi, hãy nhắn nhủ điều gì như một lời an ủi đi, không bàn phím tôi sẽ bị nước làm hư mất.