nghe tin mẹ của 1 người bạn mình sắp mất, mình như nhìn thấy bản thân mình 2 năm về trước, quá khứ quay trở lại và bóp nghẹt mình, trong một khoảnh khắc, mình đã không thở được, thật sự, không cần phải diễn tả thêm câu thứ hai, mình quá hiểu cái cảm giác tuyệt vọng đó, ngày qua ngày ngồi nhìn một trong số những người mình yêu nhất đời đang từ từ rời đi, không có cách nào níu kéo lại được, mỗi ngày mở mắt là một ngày sự tuyệt vọng bao trùm, mất mát, khó thở, đổ vỡ, khóc, tan nát