gần đây, mình bị gì đó. mình đ biết, mình cứ không muốn làm gì (thực ra hơn nửa năm mình k muốn làm gì cả). mình cảm giác, mình mất đi mọi động lực, mình mệt mỏi và chán chường những gì hiện tại mình đang trải qua. mình không ghét hay phủ nhận hiện tải, chỉ là bản thân mình ngay lúc này, mình mệt.
mấy nay, trong mình cứ như thể bị nhấn chìm trong vũng lầy, thật nặng nề, mình không bước đi nổi nữa. mình dường như đã bỏ cuộc. mình không muốn tiếp tục nữa, nhưng đồng thời, mình vẫn muốn đi tiếp và đạt được mục tiêu mà mình đề ra. mình kiểm tra lại nhật ký, nhìn lại các mục tiêu mà mình đã liệt kê, mình nhìn nhận rằng, mình chỉ mới bắt tay vào thực hiện nó mà thôi.
mấy nay, mình cứ dễ xúc động, mình như thể một quả bong bóng được thổi căng phồng, chỉ cần chạm vào làm nổ tung, như thể giọt nước tràn ly, mình sẽ rơi nước mắt mà không hề biết vì sao lại như vậy. mình mít ướt và hèn nhát lắm. chỉ có trốn chạy và khóc thôi. vì mình sợ.
mình cũng cảm nhận rằng, bản thân nhạt toẹt và ích kỷ. mình không hòa nhập được với cộng đồng hay một tập thể nào cả, cứ như, mình trong tập thể là một đứa dư thừa vậy. mình thấy vẫn ổn, mình vẫn thấy bình thường, mình chỉ sợ, mọi người vì mình mà không thoải mái (hoặc chỉ do mình nghĩ nhiều thôi). mình không theo kịp được với suy nghĩ của mọi người, mình chia sẻ chỉ muốn nói về chính mình chứ mình không muốn nghe những vấn đề mà họ đang gặp phải (mình tệ và ích kỷ điên lên được, thật sự đấy). một mình cũng ổn nhưng mình vẫn nên sửa đổi lại điều này, nhỉ?
à, thêm nữa, mình không muốn ch/t nữa, mình mệt cỡ nào cũng không còn muốn ch/t nữa.
mình sẽ cố gắng mà, nên làm ơn, hãy vùi dập mình thêm đi, vì mình thật sự cần cứng rắn hơn nữa.
à, mình còn sống.